66. Không sợ nhé

1.4K 180 16
                                    

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok nghịch tuyết cả một buổi trời ngoài sân giữa đêm, kết quả thì sao, Lee Sanghyeok khỏe re không có bị gì cả còn Jeong Jihoon thì cảm thật ấy chứ.

Lee Sanghyeok buồn hiu sờ trán của Jeong Jihoon, nếu mà anh không đi phá thì chắc là cậu nhỏ sẽ không bị cảm đâu nhỉ.

Ăn uống thuốc thang đủ cả, Jeong Jihoon đã bớt nóng và hắt hơi hơn so với buổi sáng, cậu hiện tại đang nằm trên đùi Lee Sanghyeok, vừa được anh đút trái cây cho ăn vừa cười ha ha xem chương trình giải trí.

"À đúng rồi, công ty dự định sẽ sắp xếp cho mình đi một chương trình thực tế tầm mấy ngày đó, bên bộ phận đã nói anh chưa?"

Nghe Jeong Jihoon hỏi, Lee Sanghyeok lắc đầu: "Anh chưa nghe gì cả."

Jeong Jihoon gật gật đầu: "Chắc đang đi dò lại thông tin cụ thể về chương trình đó, hôm qua em mới nghe họ hỏi ý em thôi, em thấy cũng ổn, cũng vui, nếu anh đồng ý tham gia thì em đi cùng anh, dự kiến có cả Hyeonjoon với Wooje nữa. Ban đầu còn nói có Minseok, anh Hyeonjoon với anh Wangho nữa nhưng hồi sau lại bảo vướng lịch nên ba người này không đi được đó anh."

Lee Sanghyeok lúc này mới hỏi ngược lại: "Em sao tham gia được? Em đang bận dự án mà?"

"Chương trình đó nếu tham gia thì cũng phải ít nhất ba tuần nữa mới chính thức ghi hình, còn dự án của em thì chắc tầm tuần sau nữa là xong rồi, vậy nên thời gian vừa đủ khớp đó anh."

Nghe Jeong Jihoon nói, Lee Sanghyeok thấy cũng rất ổn, đó là một chương trình thực tế trải nghiệm tự kiếm tiền rồi dùng số tiền kiếm được trang trải cho những ngày ghi hình mà không được hỗ trợ bất cứ thứ gì cả và còn tuỳ nơi mà chương trình đưa đến nữa, địa điểm quay cũng không cố định cho nên khách mời tham gia thường được đón nhận rất nhiều bất ngờ.

Nói chung đây là chương trình rất ăn khách, rất hài hước và chân thật nên cũng được cộng đồng người xem yêu thích sau mỗi lần phát sóng, mà dạo gần đây còn nghe nói nó có sự đổi mới sáng tạo hơn bằng nhiều hình thức trò chơi và thể lệ khác cho nên dự kiến sẽ còn thú vị hơn nhiều so với ban đầu.

Vốn hôm nay cả hai đều được nghỉ ngơi do không có lịch trình nhưng Lee Sanghyeok có việc đột xuất ở công ty về vài cái hợp đồng quảng cáo nên anh phải lên công ty giải quyết gấp. Jeong Jihoon cũng muốn đi theo nhưng Lee Sanghyeok không cho, cậu đang bị cảm nên đương nhiên anh không muốn cậu ra ngoài, cảm nhẹ thì làm sao cho nó hết tiệt luôn chứ mà để nó dai dẳng mãi thì mệt lắm.

"Cho em đi theo với."

"Anh đã nói là không được mà, nghe lời anh ở nhà đi, đang bệnh không nên ra ngoài kẻo lại cảm nặng hơn."

Jeong Jihoon nắm tay anh lại không cho anh đi: "Hay em gọi người đưa đến đây nhé?"

Lee Sanghyeok véo véo cái má phụng phịu của cậu, nói: "Em biết rõ như vậy là không được mà sao cứ bướng mãi thế này hả."

Jeong Jihoon coi như thuốc vào người cũng đã khỏe lên rồi, chẳng có gì phải lo nhưng mà thôi tốt nhất vẫn nên nghe lời anh vậy, cậu ở nhà cả buổi trời, nhàm chán xem điện thoại thì có cuộc gọi tới.

"Tao về rồi, đi nhậu nhanh, không chấp nhận bất kỳ lý do từ chối nào."

Park Ruhan và Eom Seonghyeon ở phương xa mới về nước, hai người này khi trước cũng nằm trong hội bạn thân thiết của Jeong Jihoon, vậy mà một lần quyết định sang Mỹ lại đi luôn không thấy về, cậu nhỏ nghe bạn về cũng thấy rất vui vì chẳng mấy khi được tụ hội với nhau, mặc dù ban đầu vẫn có chút đắn đo bởi Lee Sanghyeok không cho cậu ra ngoài nhưng nghĩ một chút thì Jeong Jihoon vẫn xách áo ra khỏi nhà, không sao, ảnh dỗi thì mình dỗ thôi à.

Lee Sanghyeok xong việc ở công ty, trên đường về nhà thì mẹ Lee có gọi bảo đến lấy chút đồ ăn mẹ có làm chừa phần cho hai đứa, vốn ba mẹ Lee định mang qua luôn nhưng lại bận việc đột xuất bên cửa hàng nên không đi được, Lee Sanghyeok đương nhiên nghe mẹ gọi thế thì sẽ ghé sang rồi, vậy nên cũng về nhà trễ hơn một chút so với dự kiến.

Khi anh về rồi thì nhà cửa trống trơn, chẳng thấy Jeong Jihoon ở đâu cả, kiểm tra điện thoại thì có tin nhắn của cậu gửi đến bảo cậu ra ngoài một chút, trong khi đó Choi Hyeonjoon khi nãy vừa gặp anh trên công ty còn bảo Jeong Jihoon rủ cậu ấy đi nhậu vì có Park Ruhan và Eom Seonghyeon từ đất Mỹ trở về.

Trong bữa ăn mừng, Jeong Jihoon thấm chút cồn rồi nên rất hào hứng mà nói: "Hôm nay trời có sập cũng không ai kêu được thằng này về đâu nhé. Tụi mình overnight say quắc cần câu cũng không ai được về đâu nha."

Choi Hyeonjoon nghe vậy thì hỏi ngược lại: "Chắc không vậy... chứ nãy là tao lỡ nói với anh Sanghyeok mày đi nhậu rồi đó."

Jeong Jihoon: "Không sợ nhé."

Jeong Jihoon vừa dứt câu chắc được cỡ mười giây sau thì điện thoại cậu đã reo lên. Cậu cũng không ngần ngại mà nghe máy: "Em đây ạ."

Lee Sanghyeok nghe giọng cậu, hỏi: "Em đang ở đâu?"

Jeong Jihoon cười hề hề đáp: "Em đang đi uống chút nước trái cây lên men bên ngoài thôi anh, uống chút xíu à, em đi với anh Siwoo, Wangho, Hyeonjoon, Jaehyuk, Hyukkyu, Dohyeon, Changhyeon, à có cả Ruhan với Seonghyeon nữa, hai người họ mới về nước đó anh."

Lại còn nước trái cây lên men nữa chứ, Lee Sanghyeok thở ra một hơi: "Em có biết mình đang bị bệnh không vậy?"

Không để Jeong Jihoon trả lời, anh đã nói tiếp: "Bây giờ có về ngay không thì bảo? Hay là anh đến đón em nhé?"

"Không không em về ngay đây anh ơi, em về ngay về ngay."

Jeong Jihoon dập máy xong thì lấy áo khoác mặc vào, cậu vẫy tay với cả bọn đang nhìn mình chằm chằm: "Bye mấy anh em vội em về trước đây, nãy thấy khoẻ mà tự nhiên giờ thấy cảm trong người quá."

Đám đàn anh đàn em thân thiết ngồi nhìn Jeong Jihoon gom vội đồ đi về thì không thể nào không đưa bộ mặt vô cùng đánh giá và phán xét lên người cậu nhỏ. Ban đầu đừng mạnh miệng như vậy thì hiện tại đâu có phải vào thế hèn như bây giờ đâu...

10:53 29/06/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ