79. Thơm

2.3K 250 55
                                    

Cả gia đình nhỏ cứ vậy mà vừa trêu vừa khen làm Lee Sanghyeok ngại đỏ cả tai. Kế đến họ cùng nhau đi về nhà, làm một bữa thật thịnh soạn mà ăn uống cùng nhau.

Ba Lee gắp đồ ăn qua cho hai đứa con trai của mình, quan tâm hỏi: "Sắp tới tụi con vẫn sẽ bận rộn như thế này sao?"

Jeong Jihoon cười, lễ phép đáp: "Dạ, theo lịch trình thì sắp tới tụi con sẽ tiến hành dự án phim điện ảnh. Sau đó thì tạm thời tụi con sẽ làm việc bên công ty, không tham gia phim ảnh hay chương trình gì nữa cho đến khi có dự án mới đó ba."

Ba mẹ Lee nghe thế, gật đầu xem như đã hiểu, Lee Sanghyeok biết ba lo cho mình, sợ khối lượng công việc quá nhiều sẽ làm mình mệt nên cười nói: "Ba mẹ đừng lo, tụi con đã giảm tối đa lượng việc trong lịch trình rồi, sắp tới tụi con sẽ nghỉ ngơi được nhiều hơn so với trước đây đó ba."

Ba Lee nghe vậy cũng yên tâm hơn, ba thở ra một hơi ngắn, nói: "Làm gì cũng phải giữ gìn chăm lo cho sức khoẻ của mình trước, mình khoẻ thì mới làm được nhiều việc khác."

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok nghe thế đều gật đầu vâng dạ thật ngoan. Không riêng gì ba mẹ Lee lo lắng bên này, ba mẹ Jeong bên kia cũng thường xuyên nhắc nhở hai người họ như thế đấy. Thậm chí anh hai Jeong còn xuống thẳng công ty Choker dặn dò bên bộ phận quản lý lịch trình phải giảm tối đa số lượng công việc cho JeongLee lại, dặn qua dặn lại vẫn không thấy yên tâm nên anh hai Jeong dứt khoát bảo sau này có hợp đồng gì hay lịch trình gì đều phải đưa cho anh xem trước. Với tư cách là công ty ba của Choker thì đương nhiên anh hai Jeong có quyền hạn đó. Jeong Jihoon biết việc cũng chỉ cười bảo anh hai lo quá nhiều thôi.

Tiền trong nhà xài không biết khi nào mới hết thì tội gì phải bắt hai đứa em út này sóng gió bên ngoài vất vả như thế. Làm việc vì đam mê thôi là được rồi vì cỡ nào gia đình họ Jeong cũng lo được mà.

Chưa kể đến sự thành công nhất định của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok ở hiện tại, dù cho sau này hai người không làm gì đi nữa thì doanh thu và lợi nhuận từ các bộ phim, quảng cáo cũng như chương trình mà họ tham gia cũng dư sức để họ sống lâu dài tới cuối đời.

Hôm nay cả nhà đều thấy vui nên ba Lee muốn uống thêm chút rượu, vậy nên sau mấy chai rượu lăn lốc trên bàn, con rể Jeong và ba vợ Lee đã ngà ngà say mà dìu nhau hát karaoke trong nhà.

"Đỉnh cao... ờ... ba xịn ghê... hát hay ớn hồn."

Jeong Jihoon say rồi, cậu đứng vỗ vỗ vai ba Lee vừa nói vừa cười trông ngốc nghếch không chịu được.

Ba Lee cũng cười lớn, thật lòng mà nói: "Ba... cảm ơn con."

Jeong Jihoon đáp: "Cảm ơn vì điều gì vậy ba?"

"Cảm ơn con vì đã ra mắt với tư cách là diễn viên chứ không phải là ca sĩ... cảm ơn con đã hết mình với nghề diễn chứ không phải là hát hò..."

Jeong Jihoon lặng người suy nghĩ về câu nói này của ba Lee: "Dạ?"

"Ờm... giọng hát của con... đừng để ai nghe ngoài nhà mình nhé. Người hâm mộ mà nghe phải thì họ hết hâm mộ con luôn đó..."

"... nhớ nghe lời ba nha con, đừng hát, con hát dở lắm, đừng hát nữa con ơi."

Tối đó, Jeong Jihoon ôm chặt Lee Sanghyeok, úp mặt vào ngực anh, lấm lem nước mắt khóc hu hu kể lể: "Em hát hay mà... anh hai em bảo em hát hay mà."

Lee Sanghyeok buồn ngủ, hai mắt nhíu lại cả rồi nhưng cái tên họ Jeong này lại chẳng để anh yên. Lee Sanghyeok nghe cậu khóc nhè như thế thì tự nhiên lại muốn trêu, anh xoa xoa lưng cậu nhỏ, dỗ dỗ dành dành: "Anh có quay phim lại hết rồi, sáng mai em xem lại sẽ biết mình hát dở cỡ nào."

Jeong Jihoon còn ngỡ được anh yêu xoa dịu mình một chút, ngờ đâu một câu của anh lấy trọn cây máu của cậu, Jeong Jihoon lại tiếp tục làm loạn mà khóc tiếp: "Anh không thương em. Anh chê em hát dở là anh không thương em."

Lee Sanghyeok thở dài, mỗi lần mà Jeong Jihoon uống rượu là y như rằng hôm đó cậu lỳ lợm và loạn vô cùng luôn ấy.

"Nhưng em hát dở thiệt mà... anh không thể dối lòng khen em được."

Nghe xong, Jeong Jihoon khóc còn lớn hơn. Lee Sanghyeok vội bịt miệng cậu lại, với cái âm lượng này sợ rằng phòng cách âm cũng không chịu nổi mất.

"Em không ngoan nữa là anh giận đó."

Jeong Jihoon kéo tay anh xuống, sau đó lại nhích người về phía anh rồi tiếp tục úp mặt vào ngực anh. Đấy là thói quen của cậu nhỏ, lúc bình thường thì Lee Sanghyeok sẽ là người nằm gọn trong lồng ngực của cậu, nhưng cứ mỗi khi có chút cồn vào là Jeong Jihoon sẽ lần mò chui vào để anh vỗ vỗ ôm trọn như vậy đó.

"Anh ơi..."

"Ừm?"

"Anh ôm em đi."

Lee Sanghyeok ôm chặt cậu hơn một chút, nói: "Anh đang ôm mà."

"Anh hôn em đi."

Lee Sanghyeok cũng nghe cậu, hôn lên mái tóc đang rối tung của cậu: "Anh hôn rồi nhé, bây giờ thì ngủ đi nè."

"Không phải, phải hôn môi em cơ."

Nên đối xử nhẹ nhàng và yêu thương em ấy, là người yêu mình mà chứ có phải ai đâu mà phải vung nắm đấm vào mặt.

Lee Sanghyeok tiếp tục hôn một cái thật oai lên môi Jeong Jihoon. Cậu nhỏ hài lòng chui vào người anh hít hà một hơi.

"Anh ơi..."

"Ừm?"

"Anh thơm quá à..."

Lee Sanghyeok vừa nghe xong là đẩy vội Jeong Jihoon ra, không chừa một giây để nghỉ tay, anh lấy gối ôm chặn giữa hai người, nhìn thẳng vào Jeong Jihoon mà nói: "Tôi nhịn cậu nãy giờ rồi đó, cậu mà bước qua cái gối này dù chỉ là một chút thôi thì cậu không còn là người yêu của tôi nữa nhé cậu Jeong."

Muộn lắm rồi, làm gì có sức đâu mà hoạt động về đêm.

Tính lấy bài cũ ra dụ anh hả, xưa rồi diễm.

12:30 20/07/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ