42. Ấm áp vô cùng

2.2K 266 74
                                    

Ngày hôm sau.

"Anh Sanghyeok! Ăn tối nhé." Son Siwoo bày biện đồ ăn ra sẵn hết, Lee Sanghyeok vừa diễn xong cảnh, tắm rửa xong hết thì vào ăn.

Nhìn anh có vẻ hơi mệt mỏi nên Son Siwoo liền hỏi: "Anh Sanghyeok sao vậy?"

Lee Sanghyeok cũng không giấu: "Đêm qua quay cảnh đêm ngắn dưới mưa, hình như anh dính nước nên bị cảm... em có mang theo thuốc không?"

Son Siwoo hơi hốt hoảng một chút, nếu nói về công thì việc vai chính bị bệnh sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân diễn viên cũng như là đoàn phim và nếu nói về tư thì Lee Sanghyeok cũng như người nhà của Son Siwoo vậy, chưa kể thằng nhỏ Jeong Jihoon mà biết anh bị bệnh thì lo chết mất ngay đấy.

"Em có mang, anh đợi em tí nhé."

Son Siwoo nói xong thì ra ngoài, bảo sao khi nãy kết thúc cảnh diễn Lee Sanghyeok lại đòi về phòng khách sạn ăn luôn vì cảm thấy lạnh, anh đang lo sợ ngày mai cảm nặng thì sẽ mệt đấy.

Lee Sanghyeok ráng ăn thêm vài muỗng cơm nhưng thật sự là nuốt không trôi, vừa bỏ đũa muỗng xuống thì nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, anh nghĩ chắc không phải là Son Siwoo vì vốn nếu là Son Siwoo thì cậu ấy sẽ tự nhiên mà mở cửa đi vào, không có khả năng đứng gõ lâu như vậy rồi chờ anh ra mở được.

Lee Sanghyeok đứng dậy mở cửa ra thì thấy một cây đen xì từ trên xuống dưới, anh còn chưa định hình được chuyện gì thì người đó đã nhào vào ôm lấy anh.

Lee Sanghyeok bật cười sau đó ôm trả lại, dụi hết cả người mình vào thân của người thương, giọng điệu như trẻ con làm nũng mà nói: "Sao em lại đến đây?"

Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh, nhưng vẫn dìu bước chân anh đi vào phòng rồi đóng cửa lại, ngộ nhỡ có ai bắt gặp thì lại phải lên báo nữa đấy.

Cả hai tách nhau ra, Jeong Jihoon đưa tay sờ trán của Lee Sanghyeok: "Anh bệnh sao?"

Lee Sanghyeok nhanh nhẹn lắc đầu: "Anh không có, do em bên ngoài đi vào nên mới thấy anh nóng thôi."

Nói rồi, Lee Sanghyeok lại tiến đến ôm chầm lấy Jeong Jihoon lần nữa. Vừa ôm vừa dụi trông đến ngọt ngào làm sao.

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh mà."

Jeong Jihoon xoa xoa tóc anh, thơm thơm lên đỉnh đầu anh, sau đó nhẹ nhàng một cách yêu chiều mà đáp: "Vì anh nhớ em mà, nên phải đến ngay thôi."

Lee Sanghyeok ôm lấy Jeong Jihoon cao to. Vốn đang lạnh đấy nhưng có lẽ là do có hơi người yêu nên lúc này ngược lại cảm thấy ấm áp đến không ngờ. Vừa ấm vừa có mùi người thương thì càng dễ dàng làm con người ta rơi vào trạng thái thoải mái dễ chịu. Lee Sanghyeok lại đang bị cảm, mắt nặng trĩu buồn ngủ vô cùng cho nên càng muốn cái thoải mái dễ chịu này ở đây mãi, Jeong Jihoon nhúc nhích nhẹ thôi là anh lại siết tay chặt hơn chẳng cho rời.

Không đợi Lee Sanghyeok hỏi, Jeong Jihoon đã nói tiếp: "Em xin nghỉ phép ở đoàn một buổi, dù sao thì cũng cần có thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức mà đúng không, còn việc em vào được đây là do em nhờ đạo diễn, trong giới này thì đạo diễn nào cũng là người quen của em cả mà, với lại có anh với anh Siwoo ở đây thì em vào lại càng dễ dàng hơn, lý do chính đáng đầy đủ luôn mà."

Lee Sanghyeok ở trong hõm cổ Jeong Jihoon ậm ừ gật đầu vài cái, vốn cậu thấy anh hôm nay đã lạ rồi cho đến khi Son Siwoo hấp tấp mở cửa chạy vào.

Son Siwoo chỉ mới rời đi có mấy giây mà người yêu của "ông chủ" bị một kẻ lạ mặt đen xì nào đó ôm chầm lấy, anh không ngần ngại đi đến, kéo kẻ áo đen này ra rồi đánh một cái rõ mạnh vào ngực của kẻ đen xì này. Cho đến khi thấy được mặt Jeong Jihoon quay lại, Son Siwoo mới giật mình vì không nghĩ lại có sự hiện diện của cậu ngay lúc này.

"Mày đi đâu đây nữa?"

"Sao anh đánh em?"

Cả hai đồng thanh hỏi, Son Siwoo không giải thích vì anh chắc chắn Jeong Jihoon biết vì sao mình bị đánh. Jeong Jihoon cũng không bắt bẻ gì vì hiện tại sự chú ý của cậu rơi vào mấy viên thuốc trên tay của Son Siwoo.

"Anh Sanghyeok bệnh à?" Jeong Jihoon hỏi.

Lee Sanghyeok cười gượng: "Cảm tí thôi, uống thuốc là khỏi ấy mà."

Nói rồi, anh lấy thuốc trên tay Son Siwoo, nhăn mặt mà cho vào miệng rồi uống ngay một cốc nước thật đầy.

Jeong Jihoon nói đại khái vì sao mình có mặt ở đây, sau đó đẩy Son Siwoo ra ngoài: "Để em chăm anh ấy, anh về phòng nghỉ đi."

Jeong Jihoon quay lại nhìn Lee Sanghyeok: "Hay đấy, khi nãy còn bảo do em đi bên ngoài vào mới thấy anh nóng nữa, giấu kĩ quá đó."

Lee Sanghyeok hiện tại cảm thấy vô cùng buồn ngủ, anh lại dính lấy người Jeong Jihoon, dùng chất giọng mềm xèo làm con tim người ta phải tan chảy, nói: "Anh không muốn Jihoon của anh lo mà."

"Jihoonie ơi..."

"Em đây."

Nghe Jeong Jihoon đáp, Lee Sanghyeok dụi càng nhiệt tình hơn: "Em dỗ anh ôm anh ngủ nha, dạo này thiếu em anh thấy khó ngủ lắm."

Jeong Jihoon nghe thế thì mỉm cười, cậu hôn lên mái tóc của anh: "Ừm."

Lee Sanghyeok bị bệnh giống như cục nam châm hút người vậy, dính Jeong Jihoon cứng ngắc, anh chui rúc vào lòng cậu rồi ôm chặt lấy cậu, mèo con bệnh rồi cũng nhõng nhẽo nhiều hơn bình thường làm cho Jeong Jihoon chẳng muốn rời đi một chút nào cả.

Nửa đêm, Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc, nhìn sang Jeong Jihoon, anh khẽ cười rồi nhích sát hơn vào người cậu, sau đó mấy giây lại trồi người lên một chút, dựa vào ánh đèn từ bên ngoài cửa sổ hắt vào mà ngắm nhìn gương mặt người yêu. Nhịn chẳng được bao nhiêu lâu lại lén lén thơm thơm lên cái má xinh yêu của cậu nhỏ, hết thơm thơm má bên này lại thơm thơm má bên kia, thơm má xong rồi vẫn cảm thấy không đủ thì lại tiếp tục lén lút mà hôn lên đôi môi xinh, một cái chưa đã lại tiếp tục lén hôn nhiều cái hơn.

"Bắt tận tay một em bé nửa đêm không ngủ lại lén lút hôn em đấy nhé."

Jeong Jihoon xoa xoa chiếc má mềm mềm của anh, Lee Sanghyeok nghe thế bật cười thành tiếng. Đúng là vàng bạc châu báu không bằng nụ cười của anh, chẳng hiểu vì sao Lee Sanghyeok lại có thể cười xinh đến như vậy nữa, xinh đến phát hờn thiệt sự luôn ý, anh ấy cười càng tươi lại càng đẹp, nhìn một cái là xao xuyến cả người thật đấy.

Lee Sanghyeok thích nhất là chui vào trong ngực Jeong Jihoon lúc ngủ, ấm áp mà thơm tho lạ lùng, anh yêu Jeong Jihoon, yêu vô cùng cái hương thơm trên người cậu. Lần này cũng thế, anh loi nhoi rồi lại chui rúc vào người cậu, vừa cười vừa nói nghịch ơi là nghịch: "Anh thơm thơm hôn hôn người yêu mình thì có gì là sai đâu nà."

Nghịch một cách dễ thương đến quá đáng như vậy thì hỏi làm sao mà Jeong Jihoon không yêu chết cho được cơ chứ.

14:56 11/06/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ