65. Nghịch tuyết

2.3K 257 42
                                    

Tối, Jeong Jihoon tranh thủ về nhà sớm nhất có thể. Vào đến cửa, cậu chưa kịp hô mình đã về thì trước mặt đã xuất hiện một em bé cao hơn một mét bảy, đang chạy hướng về phía mình mà cười tươi ơi là tươi.

Lee Sanghyeok đến phủi tuyết trên người Jeong Jihoon xuống, chăm chút từng li sau đó mới hỏi: "Hôm nay em đi làm có mệt không?"

Jeong Jihoon thơm anh một cái, cậu mỉm cười nhìn anh lắc đầu, sau đó cậu hỏi ngược lại anh: "Anh có chuyện gì vui sao? Trông hớn hở thế này."

Nghe hỏi thế, Lee Sanghyeok cười càng tươi hơn, anh trả lời: "Hôm nay anh học nấu ăn với mẹ, món đơn giản thôi nhưng đảm bảo sẽ ngon hơn lần trước rất rất nhiều, với cả anh cũng có làm bánh cho em, em tắm xong thì ăn thử nhé?"

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vào bàn ăn, cậu bắt đầu dùng cơm rồi thì anh vẫn ngồi một bên nhìn cậu ăn miếng đầu tiên: "Thế nào? Có ngon không em?"

Jeong Jihoon nhìn anh, bật cười đáp: "Ngon lắm, thật đó, anh cũng ăn đi, đừng nhìn em nữa."

Sau đó, Jeong Jihoon cũng bắt đầu kể lại cho anh nghe ngày hôm nay của mình như thế nào, đã có những chuyện vui hay chuyện bực gì, kể một cách vô cùng sôi nổi luôn.

"Thiệt luôn em chưa thấy quản lý nào như anh Siwoo luôn, quản lý mà em phải đến tận nhà đón ổng, ổng lên xe ổng vẫn ngủ như chết còn em thì ngồi check lại lịch trình trong ngày, rồi tự sắp xếp luôn lịch trình cho mình, chưa kể thông báo với email gì đó là ổng để một cục cho em muốn làm gì thì làm luôn."

Jeong Jihoon hay kể tội Son Siwoo nhưng Lee Sanghyeok biết là cậu nhỏ này quý Son Siwoo lắm, không chỉ là người anh thân thiết nhất mà còn là người bạn đồng hành cùng cậu từ những ngày chập chững đi vào nghề. Son Siwoo nhìn thì có vẻ không thiết tha gì với công việc lắm nhưng thật ra cậu ấy chỉ đang giả vờ thôi, cậu ấy vẫn luôn hỗ trợ Jeong Jihoon hết sức có thể của mình trong những lúc quan trọng, vậy nên đó cũng là lý do tại sao cậu nhỏ thường hay mặc kệ cái vai trò quản lý của người anh này vì Jeong Jihoon cũng chưa bao giờ xem Son Siwoo là người quản lý thật sự làm công ăn lương mà hơn thế đó là người thân trong nhà, có vui có buồn cùng nhau. Dù sao đi nữa thì hai nhà Jeong, Son đã quen nhau khi Jeong Jihoon và Son Siwoo còn bé tí, hai chục năm hơn lúc nào cũng kè kè đi quậy đi phá với nhau thì làm sao mà không xem nhau là người trong nhà được.

Với cả, Jeong Jihoon hay kể tội người ta lắm nhưng những cái lúc mà cậu nhỏ này đi chọc phá làm người ta nổi điên lên thì chẳng thèm nhắc đến một câu nào đâu. Lee Sanghyeok nghe xong cũng chỉ biết cười vì làm sao mà nói được người ta trong khi người yêu của mình cũng lì lợm chẳng thua một ai.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau, Lee Sanghyeok nhìn ra cửa sổ thì thấy tuyết đã rơi dày hơn lúc nãy rất nhiều. Anh nhìn về phía Jeong Jihoon vẫn đang còn ăn bánh rất ngon miệng, nếu mà bây giờ anh nói muốn ra ngoài nghịch tuyết, Jeong Jihoon chắc chắn sẽ không cho, cậu sẽ nói là: "Không được, tuyết rơi dày lắm, trời đang lạnh thế này mà ra ngoài sẽ cảm ngay đấy."

Biết ý là thế cho nên Lee Sanghyeok cũng không nói gì cả. Sau đó khi Jeong Jihoon vừa mới đi lên phòng có mấy phút thôi thì Lee Sanghyeok ở đây đã chạy ra ngoài nặn người tuyết. Jeong Jihoon còn nghĩ anh đang làm việc gì đó nên không để ý lắm, tới lúc cậu gọi anh thì lại nghe tiếng "ơi" của anh vang từ phía ngoài sân vọng vào.

"Lee Sanghyeok! Anh không thấy lạnh à?" Jeong Jihoon chạy ra ngoài, phủi phủi lớp tuyết rơi đầy trên áo khoác của anh. Cậu nhỏ thở dài nói tiếp: "Lúc nãy tự nhiên nhìn ra cửa sổ rồi nhìn em là em đã nghi rồi nhưng có nghĩ anh chơi lớn vậy đâu, tuyết rơi dày thế này, trời lạnh như này, anh sẽ bị cảm đó biết không hả?"

Lee Sanghyeok cười hì hì, anh chỉ cho Jeong Jihoon xem hai cái người tuyết anh vừa đắp xong. Cậu nhỏ xoay người qua nhìn... ừm nó xấu quắc à.

Jeong Jihoon nhìn người tuyết cao hơn người tuyết còn lại, cậu chỉ vào nó rồi hỏi anh: "Nhỏ này là em á hả?"

Lee Sanghyeok gật đầu, Jeong Jihoon e dè đáp: "Sao nó không đẹp lắm anh nhỉ?"

Lee Sanghyeok nhướng mày nhìn cậu: "Em nói gì cơ? Ý là em bảo anh đắp xấu à."

Lee Sanghyeok híp mắt liếc nhìn Jeong Jihoon, cậu nhỏ mím môi nhìn anh rồi nhìn con người tuyết kia, chậm rãi gật đầu. Lee Sanghyeok không nhịn nổi mà bật cười, sau đó lấy một nắm tuyết chọi vào người Jeong Jihoon.

"Tay nghề của anh cỡ đó mà em dám chê hả? Em có đắp được như thế không mà dám chê nó xấu hả Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon mặc kệ Lee Sanghyeok vừa đuổi vừa gom tuyết trong nắm tay mà chọi mình, cậu nhỏ vừa cười vừa chạy, miệng lại không ngừng chọc ghẹo anh: "Nó xấu vô cùng tận luôn đó anh ơi."

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cứ như hai đứa trẻ con thích nghịch tuyết, cứ vậy mà một bên trêu một bên rượt, tuyết văng tứ tung lên người nhưng quan trọng nhất vẫn là cả hai đều rất vui, đều cười vô cùng rạng rỡ, đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong mùa đông này.

Khuya, Jeong Jihoon cập nhật hai bài viết, một bài viết về bàn ăn mà Lee Sanghyeok chuẩn bị cho anh và một bài viết là chú người tuyết "xấu quắc" trong lời của cậu.

chokervy Sanghyeokie nấu ăn rất ngon... nhưng có nói thì mấy bạn cũng không hiểu được đâu nên tạm thời biết tới đây thôi nha. ❤️✨

chokervy Sanghyeokie đắp người tuyết đẹp nhất trên đời, mấy bạn sao mà hiểu cảm giác vừa được anh ấy mắng vừa được anh đuổi theo chọi tuyết, đã vô cùng luôn á. ☃️❤️✨

10:10 29/06/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ