76. Dỗ em

2K 246 42
                                    

"Jihoon ơi, em chẳng chịu ăn gì cả, làm sao bây giờ?" Trông Lee Sanghyeok lo lắng nhìn mình, Jeong Jihoon xoa tóc anh một cái rồi nói: "Không sao, chậm một tí cũng được, để em ráng dụ bé ăn thêm chút, mẹ bé có bảo là đút bé ăn hơi khó mà."

Jeong Jihoon đảm phần bế bé chọc bé cười, còn Lee Sanghyeok ở một bên bón cho bé từng muỗng cháo nhỏ, chẳng biết là bé không đói hay không thích ăn nhưng mãi bé Dưa vẫn không ăn được bao nhiêu cả.

Bên chỗ Choi Wooje và Moon Hyeonjoon lại không khác gì bãi chiến trường cả vì bé Cà rất thích phun đồ ăn tứ tung. Choi Wooje bất lực ngồi sang một bên nhìn bé Cà, hai em bé nhìn nhau, em bé lớn nói với em bé nhỏ: "Em bé ngoan ngoan ăn hết chỗ này nhé, anh thương anh thương nè."

Em bé nhỏ thấy em bé lớn miệng liên tục nói nói thì tung người cười lên, Moon Hyeonjoon canh đúng lúc bón cho bé thì bé lại phun ra tứ tung lần nữa, hết cách, cả người "hai ông bố hờ" không có chỗ nào là không dính đồ ăn của bé Cà. Còn phía bên Wang Taehye thì vô cùng ổn áp vì em bé gái này ngoan có tiếng trong vùng, mọi thứ đều êm đẹp nhẹ nhàng cả. Bé Táo mến chị Taehye lắm nên cứ đòi chị ôm mãi thôi.

Tối đến mới thật sự là cực hình đối với nhà JeongLee vì bé Dưa không chịu đi ngủ, dỗ em mãi nhưng em vẫn thức, trăn qua trở lại rồi sau đó khóc to lên làm Lee Sanghyeok sợ hết hồn.

Mẹ Dưa bảo buổi chiều em ăn không nhiều có thể tối sẽ đói nên cần chuẩn bị thêm chút sữa đêm cho bé. Jeong Jihoon mới ở ngoài học xem cách pha sữa một chút thì bên trong này đã khóc quá chừng, Lee Sanghyeok càng dỗ em càng khóc to hơn làm anh không biết làm. Anh bối rối kèm lo lắng gọi cậu người yêu, Lee Sanghyeok xin thề là từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ anh chưa bao giờ nghĩ tới việc chăm một đứa trẻ lại khó khăn nhiều đến mức này.

Jeong Jihoon chạy vào trông thấy cảnh này cũng trở nên rối rít vô cùng. Mẹ Dưa ở ngoài thấy thế thì cũng cười bảo với hai cậu: "Dưa đói sữa, hai cậu cho bé măm sữa rồi vỗ bé vài cái là bé ngủ ngay thôi."

Jeong Jihoon nghe thế, trước tiên lại gần Lee Sanghyeok nhẹ nhàng dỗ dành anh trước, cậu trông anh có vẻ đang lo lắm, nếu tiếp tục thì người khóc tiếp theo chính xác là Lee Sanghyeok luôn đấy.

"Không sao không sao, đợi em một chút, em đi pha sữa cho Dưa rồi dỗ Dưa nín ngay thôi." Nói rồi cậu thơm anh một cái như một cách trấn an đầy yêu thương.

Tiếp đến, Jeong Jihoon xoa xoa bé Dưa đang khóc to: "Bé Dưa đợi anh một chút nhé, bé Dưa ngoan, anh đi pha sữa cho bé Dưa măm măm nhé."

Jeong Jihoon lau nước mắt tèm lem trên mặt bé Dưa, sau đó mới đi ra ngoài làm việc của mình.

Em bé hai nhà kia trộm vía đã sớm làm quen, sớm thân thuộc nên bây giờ ngủ ngon hết cả rồi, riêng em bé nhà này thì vẫn cứ như vậy đấy. Lee Sanghyeok lo là lo mình không chăm bé tốt, làm bé không vui, sợ bé không thích mình nên mới khóc nhiều, bên cạnh đó anh cũng lo mình làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai bé kia cho nên mới sốt sắng trong lòng như vậy.

Jeong Jihoon ráng nhớ lời mẹ bé dạy mà dỗ dành một hơi, sau khi Dưa măm sữa xong thì cậu vẫn bế bé, vỗ vỗ lưng bé cho bé ngủ. Cái này là thói quen được mẹ Dưa tạo ra cho em nên nếu không làm như thế thì bé sẽ chẳng chịu đi ngủ đâu.

Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh Jeong Jihoon cứ nhìn Dưa mãi thôi, cậu nhỏ thấy vậy thì nhẹ tay vuốt vuốt má anh.

"Hyeokie của em ngủ trước đi, muộn lắm rồi, em dỗ bé ngủ ngay đây này anh đừng lo nữa nhé."

Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó nhìn em bé đang lim dim, anh hỏi: "Có phải Dưa không thích anh không em?

Jeong Jihoon cười, nhỏ giọng nói: "Không phải đâu, nếu Dưa không thích anh thì buổi chiều khi em bế Dưa thì Dưa sẽ không tung người đòi anh bế rồi."

Bé Dưa cựa người, Jeong Jihoon theo nhịp vỗ vỗ lưng bé, cậu nói tiếp: "Dưa khóc to vì Dưa đói, tụi mình không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên không biết được điều đó, sau đó mẹ Dưa nói cho mình biết, mình cho bé măm sữa thì bé đã nín ngay rồi nè... nên không phải Dưa không thích anh đâu, Dưa mà biết nói là Dưa sẽ nói bé thích anh lắm đó."

Lee Sanghyeok nghe Jeong Jihoon nói thế thì bật cười, cậu nhỏ rất biết cách làm cho anh vui vẻ trở lại đây mà.

"Dưa ngủ ngay đây nên Sanghyeokie cũng ngủ đi nhé, muộn lắm rồi."

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ ngồi đó trông bé Dưa đang bắt đầu vào giấc. Jeong Jihoon thấy thế, tiếp tục xoa má anh, khẽ giọng nói lần nữa: "Ngoan, nghe em nằm xuống ngủ đi nhé."

Dịu dàng từ tốn đến nỗi mà bộ phận quay phim và xem hình cũng phải xuýt xoa một trận thật lâu bên ngoài, mong ước có được một Jeong Jihoon như thế trong đời.

Chú đạo diễn nói với mọi người xung quanh: "Xem ra tuần tới điểm xếp hạng chuyến hành trình này sẽ cao vút rồi đây."

Nhân viên cũng bật cười vì đạo diễn chưa bao giờ nói ra một câu tự tin thẳng thừng như thế nhưng chỉ vì một giây phút này thôi mà chú đã không ngại khẳng định như vậy thì chắc chắn chỉ có thể là thật mà thôi.

Sau khi dỗ Dưa xong xuôi cả rồi, Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt bé xuống rồi đắp chăn lên cho Dưa và Lee Sanghyeok. Vì mỗi phòng đều có camera hành trình để xuyên suốt ở đó cho nên nó ghi trọn được mọi hành động của Jeong Jihoon. Cậu ra ngoài cũng hết sức nhẹ nhàng tránh làm ai phải thức giấc, sau đó chuẩn bị sữa và bình sẵn sàng nếu Dưa có thức giấc vì đói thì cậu sẽ kịp mà chuẩn bị, xong tất rồi cậu mới nằm vào giường, kéo chăn trên người Lee Sanghyeok cao hơn một chút, cúi người thơm anh một cái rồi mới thật sự đi ngủ.

15:12 19/07/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ