39. Tát

2.3K 291 53
                                    

Lee Sanghyeok chọn được kịch bản rồi, là một bộ phim dài tập về tâm lý tội phạm, lần này anh được đảm nhận vai chính đầu tiên, nhân vật là cảnh sát tra án, lần trước anh là tội phạm giết người, lần này anh là cảnh sát điều tra, xem như cũng có chút đột phá đi.

Jeong Jihoon đã vào đoàn điện ảnh từ mấy ngày trước, trước hôm đi cậu bám Lee Sanghyeok không rời một li, dù sao cũng mới chính thức bên nhau không lâu, chưa kể Jeong Jihoon còn xem anh là cả thế giới cho nên nghĩ tới cảnh cả ngày đi làm về không được thấy người thương thì thiếu vắng biết là bao nhiêu cơ chứ.

Lee Sanghyeok không bao lâu sau cũng tiến tổ. Ai nấy đều bận bịu việc của mình nhưng nỗi nhớ thì không thể nào vơi đi được. Mỗi ngày Jeong Jihoon đều gọi cho Lee Sanghyeok, bọn họ không nói nhớ nhau vì sợ không kiềm được lòng mình. Jeong Jihoon thường hay kể trên phim trường hôm nay có gì vui, cảnh vật ở nơi cậu quay có gì thú vị, Lee Sanghyeok lắng nghe cậu nói hết, sau đó anh sẽ kể hôm nay mình ăn cái gì, làm việc tiến độ ra sao, nhân viên và diễn viên đoàn phim hay đùa với nhau về việc gì.

Có khi họ gọi cho nhau nhưng chẳng nói gì cả, nhìn nhau một cái rồi cả hai đều ngồi nghiên cứu kịch bản của mình, cứ như vậy mà thời gian tích tắc trôi, ngày qua ngày chỉ mong sớm được về nhà cùng nhau.

.

Son Siwoo không đi cùng Jeong Jihoon đến đoàn phim của cậu mà thay vào đó anh đến đoàn phim với Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon bảo vì đây là lần đầu anh đảm nhận vai chính cũng như một vài sự cố trước đây và quay ở một địa điểm quá xa như vậy, người duy nhất mà Jeong Jihoon có thể tin tưởng và quan tâm chăm sóc Lee Sanghyeok cũng chỉ có thể là Son Siwoo mà thôi, Son Siwoo cũng không thấy có vấn đề gì vì thật lòng mà nói thì anh cũng thích đi cùng với Lee Sanghyeok hơn. Lee Sanghyeok cái gì cũng giỏi lại không có phiền như Jeong Jihoon, tiến tổ với anh ấy giống như là đi tham quan đây đó vậy, nhàn rỗi vô cùng, còn đi với Jeong Jihoon có khi nó lại bày trò làm Son Siwoo nổi máu xông thiên rất là nhiều lần luôn đó.

Hôm nay Lee Sanghyeok có cảnh quay từ sáng hừng đông nên anh phải dậy chuẩn bị từ rất sớm, vai chính cho nên nhọc nhằn cũng nhiều hơn các vai khác, tuy vui nhưng có nhiều cảnh phải rượt đuổi tội phạm và quay cảnh đêm liên tục nên đôi lúc anh cũng bị mất khá nhiều sức.

"Cắt! Seyi sao lại đọc sai thoại nữa vậy? Đây là lần thứ hai mươi sáu cô sai rồi đó."

Đạo diễn tức tối mắng cô gái đang đối diễn với Lee Sanghyeok. Cô gái đó là Eun Seyi, là một diễn viên lấn sân khá nổi tiếng, mặc dù có nhan sắc và tài năng diễn xuất thật nhưng tính nết thì không dễ thương chút nào, cô ta thường được các bạn diễn khác đánh giá là bị mắc bệnh ngôi sao, kiêu kỳ khó chịu vô cùng và thường xuyên bắt nạt trợ lý của mình. Nhưng vì cô ta nổi tiếng thật, được công ty chủ quản dùng mọi nguồn tài nguyên có sẵn để đẩy cô lên hay có thể nói cách khác, cô là máy kiếm tiền duy nhất của công ty cho nên cũng chẳng có mấy ai dám nói gì.

Dù sao đi nữa thì gió tầng nào gặp mây tầng đó, Eun Seyi chỉ đứng ở dạng diễn viên mới nổi nên mới dám bày ra loại thái độ đó, ví như những hạng diễn viên được đánh giá cao thì đương nhiên không có cơ hội được hợp tác nên không thể bày ra cái thái độ khó chịu hay chảnh chọe đó với họ được.

Ở cảnh quay này, Eun Seyi đang diễn cảnh tát Lee Sanghyeok vì kết quả điều tra và bắt tội phạm vẫn chưa có, trong khi cô gái đó đang nóng vội việc ba mình bị giết hại nhưng gần như là mất dấu kẻ phạm tội. Vốn cảnh quay không khó lắm nhưng cô ta cứ không sai thoại thì vấp ngã, không vấp ngã thì là quên thoại, không quên thoại thì bị ho, không bị ho thì là bụi bay vào mắt, lắm lý do cứ vậy mà diễn tới diễn lui một cảnh này, vấn đề quan trọng nhất ở đây đó là cứ mỗi lần như thế, Lee Sanghyeok lại bị cô ta tát một cái rõ mạnh. Có thể nói sức con gái không đáng bao nhiêu nhưng nhiều cái không đáng bao nhiêu đó gộp vào với nhau thì nó lại khác rồi.

Wang Taehye lần này cũng nhập đoàn cùng với Lee Sanghyeok, cũng xem như là người quen cũ từ "Tranh chấp" qua đây, thời gian diễn cùng nhau trước đó thì đã đủ thân, có thể nói chuyện vui vẻ tự nhiên với nhau. Cô đứng ở ngoài nhìn thấy cảnh này còn chịu không nổi huống chi là Lee Sanghyeok còn đang trực tiếp chịu trận.

"Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Eun Seyi nếu lần tiếp theo cô không diễn được nữa thì cút ra khỏi đoàn đi. Ngu dốt gì tới mức độ này." Đạo diễn không chừa mặt mũi cho cô ta nữa, một câu chửi thẳng mặt như thế, ông không biết cô ta bị cái gì, nhưng trước mắt thì ông cũng xót cho gương mặt đã đỏ lên thấy rõ của Lee Sanghyeok, người ta còn là người của Choker đấy. Trong giới này đối với Jeong Jihoon, đạo diễn nào cũng gần như là người quen của cậu cho nên trước khi Lee Sanghyeok nhập đoàn, cậu cũng đã gọi điện nhờ ông giúp đỡ Lee Sanghyeok, vấn đề không chỉ là việc Lee Sanghyeok là người dưới trướng của Choker mà hơn thế là Jeong Jihoon chủ động nhờ ông, nói chung cũng là vừa công vừa tư, cũng không thể bỏ ngoài tai như chưa từng nghe chưa từng biết.

Wang Taehye nhìn gương mặt bị đỏ gần như sưng lên của Lee Sanghyeok, cô rất bực bội mà nói to cho bên kia nghe: "Diễn thì dở ói mà còn hay làm màu không biết cho ai coi."

13:34 11/06/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ