74. Chăm em

1.9K 255 50
                                    

"Anh Jihoon ăn đi." Kim Woomi cầm một miếng trái cây đã được gọt vỏ đưa qua cho Jeong Jihoon. Cậu ngước mắt lên nhìn cô rồi nói: "Gọi lại."

Mọi người xung quanh không hiểu Jeong Jihoon đang muốn nói gì, thấy ánh mắt của Kim Woomi bắt đầu không cố định một chỗ, cậu nói một lần nữa: "Nhanh!"

"Tiền... tiền bối Jeong ạ."

Không khí trầm xuống một nhịp thấy rõ, nhân viên biết chuyện tối hôm qua cũng chỉ dám rù rì với nhau một vài tiếng, Jeong Jihoon thì vẫn thản nhiên mà ăn trái cây trên đĩa chung, còn Kim Woomi thì bối rối kèm một chút sợ hãi mà ngồi lại chỗ của mình.

Nếu hỏi sau sự việc đêm qua, Kim Woomi có sợ không thì câu trả lời là có sợ nhưng lại hỏi lần nữa lý do tại sao cô ta vẫn cứ không nghe mà gọi bậy, thì đó là vì Kim Woomi muốn chơi liều một lần và cô ta cũng không nghĩ tới việc Jeong Jihoon sẽ thẳng thừng như vậy trước camera đang ghi hình và mọi người ở đây như thế.

Mục đích của Kim Woomi là tạo ra hình tượng thân thiết với Jeong Jihoon giống như là Wang Taehye vì một khi chương trình phát sóng, người xem sẽ không biết bên ngoài họ có thật sự thân thiết với nhau hay không mà quan trọng ở trên màn hình, họ thân với nhau là được. Ai cũng biết danh tiếng của Jeong Jihoon, chỉ cần như thế thôi cô đã có thể thu thêm một lượng tài nguyên nhất định.

Kim Woomi chỉ nghe tin đồn về cậu, chưa từng trải nghiệm nên chẳng biết tính cách của cậu vốn chẳng hề nể nang người nào có ý đồ, một diễn viên thần tượng "nugu" lại dám tính toán với người được xếp trong top đầu những nhân vật nổi tiếng có sức ảnh hưởng cao trong showbiz, nhiêu đó thôi cũng đủ để giải thích được vì sao Kim Woomi dù có lấn sân thì "nugu" vẫn là "nugu".

Lee Sanghyeok nhìn Kim Woomi sau đó nhìn sang Jeong Jihoon, chưa kịp hỏi, cậu nhỏ đã nói trước: "Không có gì đâu anh." Sau đó, Jeong Jihoon nhỏ giọng thì thầm với anh: "Tí nữa em kể anh nghe sau nhé."

Jeong Jihoon tuy không nói ra nhưng ít nhiều người ở đó đều biết Kim Woomi chắc chắn đã làm điều gì đó chọc giận cậu rồi. Jeong Jihoon không nói rõ ra tức là vẫn còn muốn giữ lại chút mặt mũi cho cô vì cô là con gái ở đây đấy.

Sau khi mọi người dùng xong bữa trưa, chương trình vì chuẩn bị nhiệm vụ mới cho nên dàn khách mời cũng được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian đó. Ai muốn ngủ thì ngủ, ai muốn chơi thì chơi.

Jeong Jihoon thấy nhân viên chương trình đang vận chuyển thứ này thứ kia tới lui, cậu cũng không làm gì, thấy chán nên ra ngoài vừa phụ giúp vừa nói chuyện với mọi người một chút. Nhân viên thấy cậu đi ra thì vội hối cậu đi nghỉ trước vì biết đâu được nhiệm vụ kế tiếp sẽ nhọc nhằn lắm nhưng cậu chỉ cười nói: "Không sao."

Vậy là chúng ta lại có thêm hình ảnh Jeong Jihoon khoanh chân ngồi đối diện nhân viên chương trình, cậu hết hỏi han công việc thì nói đến chuyện thời tiết, hết thời tiết lại đến tiến độ và khách mời khác ở các tập trước của chương trình. Nhân viên cảm thấy Jeong Jihoon gần gũi thân thiện nên cũng rất thích nói chuyện cùng cậu. Một đoàn người ngồi đó vừa nói vừa cười trông vui vẻ vô cùng.

Lee Sanghyeok ra ngoài thấy cậu nhỏ ngồi một chỗ, xung quanh là mọi người đang hóng chuyện. Tự nhiên anh lại thấy hình ảnh đó đẹp đẽ làm sao ấy. Người ta hay nói Jeong Jihoon là một tiểu thiếu gia không lo sự đời, bản thân lại còn mang họ Jeong nên mỗi ngày chỉ biết vênh mặt mà nhìn người khác, tự cao tự đại và chẳng coi ai ra gì hay hàng đống tin đồn nói tính nết cậu xấu xa như thế nào, nhưng người ta đâu có thấy được những hình ảnh này, nó đời thường mà nhẹ nhàng lắm, cậu thân thiện và dễ nói chuyện, ít nhất là trong mắt của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon là một cậu nhỏ vừa đáng yêu vừa đáng tin cậy. Chỉ là vì cậu họ Jeong cho nên nhiều người e dè, vì cậu họ Jeong nên nhiều người không ngại buôn tin xấu về cậu.

Lee Sanghyeok thấy mọi người hào hứng hơn cả lúc nãy nên cũng tò mò mà đi lại xem...

"Em nói thật đấy, anh Sanghyeok ở nhà đáng yêu vô cùng, anh ấy hay nhõng nhẽo với em lắm nhưng mỗi tội đến chỗ đông người là ảnh hay ngại vậy đó."

Các nhân viên nghe thế bắt đầu quắn quéo cả lên: "Thật sao? Sanghyeokie thật sự là người sẽ làm trò nhõng nhẽo với cậu à?"

"Thật đấy, em kể với mọi người, mọi người đừng nói với ai nhé, nhất là anh ấy đó, mỗi lần mà anh ấy muốn ăn lẩu là..."

Jeong Jihoon không thể nói hết câu đó là vì Lee Sanghyeok đang đứng ở phía sau bịt miệng cậu lại, hai tai anh đỏ hết cả lên rồi đây. Nhân viên ở đó thấy vậy càng xác nhận lời Jeong Jihoon nói là thật, Lee Sanghyeok thật sự rất dễ ngại khi ở chỗ đông người thế này.

Mọi người bắt đầu vừa chọc vừa trêu, càng làm cho Lee Sanghyeok ngại hơn, Jeong Jihoon thì khoái chí lắm, cười ha hả cả buổi trời ấy.

Khi tổ chương trình bắt đầu gọi mọi người vào cảnh thì lúc này đã có một nhiệm vụ hết sức thú vị.

"Xin chào các bạn quay lại 'Làm việc vui vẻ', hiện tại bên chương trình có một nhiệm vụ mới đặc biệt hơn so với những tập trước đây, vì tính chất là sự đổi mới và mới mẻ cho nên lần này các bạn sẽ được chia cặp và thử thách mới có tên gọi là 'Chăm bé không khóc nhè'."

Jeong Jihoon vừa nghe xong thì liền quay qua nhìn Lee Sanghyeok, cậu khẽ cười hỏi nhỏ: "Em bé Hyeokie nhà mình có hay khóc nhè không ta?"

Lee Sanghyeok nghe cậu nhỏ hỏi thế biết rõ là đang trêu nên chỉ có thể mím môi cười rồi lườm cậu một cái thật yêu. Còn dàn khách mời còn lại nghe xong thì đa số đều rất ngạc nhiên vì đúng là mới lạ, mọi người bao gồm cả nhân viên trong chương trình đồng loạt nhìn về phía Choi Wooje làm em giật mình sợ hãi: "Em không đóng vai em bé được đâu nhé, em trưởng thành rồi á nha."

Mọi người nghe thế cũng bật cười, trưởng thành gì kiểu như này đây, nhất là cái má đấy trông vừa trắng vừa mềm tựa như búng ra được sữa luôn vậy đó.

13:40 19/07/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ