Chương 25: Thoát vai(1)

744 66 25
                                    

-" Charlie...."

-"Hửm, anh gọi em à, anh lại gọi nhầm rồi"

-" À, anh xin lỗi". Pavel chết lặng, không phải, ánh mắt này không phải Charlie của anh, Charlie mỗi khi nghe tiếng anh gọi sẽ quay lại nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như cún con, đây là Pooh, không phải Charlie.

-" Anh có sao không ạ, anh thấy trong người không khoẻ hả anh". Pooh nhìn mặt Pavel hơi xanh xao cậu thấy lo lắng, mấy tháng nay từ khi đóng máy phim, anh lâu lâu cứ gọi cậu bằng Charlie.

-" Anh không sao, ghẹo em thôi mà, cũng tối rồi, em về nhà đi, may còn đi học".

-" Dạ anh". Pooh mặc áo khoác bước ra cửa, không quên quay lại nhìn Pavel nói:

-" Em có đặt đồ ăn cho anh, anh phải ăn uống đúng giờ nha,không được bỏ bữa, thi xong em qua nhà anh chơi".

-" Anh biết rồi". Pavel mỉm cười trả lời.

Nhìn Pooh ra về, Pavel thở ra một hơi, không phải Charlie của anh, không giống, cảm giác thực sự không giống. Charlie sẽ ôm anh, hôn anh, có khi anh giở chứng không chịu ăn cơm, cậu ấy sẽ đút anh ăn. Còn người này là Pooh, cậu không hôn anh, anh không chịu ăn cơm, cậu cũng chỉ cáu gắt bắt anh phải ăn, chứ không dỗ dành anh.

Pavel ngồi thẫn thờ trên giường, từ khi phim đóng máy, anh bắt đầu cảm giác bất an, có lẽ nhập vai quá sâu, anh không phân biệt được đâu là Charlie, đâu là Pooh. Có đôi khi anh sẽ bất giác gọi Charlie trong vô thức, có lúc sẽ có người trả lời, có lúc đáp lại anh là sự im lặng.

Có lẽ cuộc sống bắt đầu từ ban đêm, đêm là lúc chúng ta sống thật với chính mình, không cố gắng giả tạo tỏ ra vui vẻ, không kiềm chế nỗi buồn, cũng không phiền đến cuộc sống của ai. Pavel nằm ôm gối, nhớ lại những lúc đóng phim,nhớ lại những lúc anh có Charlie bên cạnh, là bản thân anh yêu Charlie hay là yêu Pooh người đóng vai Charlie. Pavel đã hỏi bản thân vô số lần, rồi vẫn mãi không có câu trả lời. Đôi lúc anh nhìn Pooh,sẽ thấy hình ảnh của Charlie trong đó, nhưng ánh mắt lời nói lại không giống.

Có quá hi hữu khi bản thân đóng phim nhập vai tới mức yêu luôn nhân vật trong phim.

-" Charlie à, Pavel mệt lắm, làm sao để anh có thể thoát được vai diễn này."

Không có ai trả lời.

Pavel cười khổ, lúc đóng phim, anh rất khó thoát vai, lúc đó Pooh luôn ôm anh vào lòng, vỗ lưng anh, hỏi anh ổn chưa. Miệng trả lời ổn để nhóc con không lo, chứ anh không ổn chút nào. Còn Pooh thoát vai rất nhanh,chẳng hạn như lúc quay cảnh NC, anh cảm nhận được tình cảm mãnh liệt trong mắt cậu, nhưng khi đạo diễn hô "Cut", Pooh sẽ nhanh chóng rời khỏi người anh rồi cười hi hi ha ha đi vào phòng thay đồ.

Khi đó anh cảm thấy hụt hẫng, tại sao chỉ có mình anh đắm chìm trong ánh mắt cậu, còn cậu lại có thể thản nhiên như vậy.

Anh còn nhớ phân cảnh lúc Charlie giả chết, anh khóc tới mức không thở được, anh thấy bản thân đã mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời. Anh ôm xác Charlie mà khóc, trái tim như bị ai đó đào rỗng một lỗ lớn, đó không phải là diễn mà chính là cảm xúc thật. Đạo diễn nói "Cut" mà anh vẫn cứ khóc không ngừng, nước mắt không kiểm soát được mà cứ tuôn ra. Khi đó Pooh ngồi dậy cười với anh rồi nhẹ giọng nói:

-"Anh đừng khóc nữa, chỉ là diễn thôi mà"

Anh bất giác đơ ra.

À thì ra tất cả chỉ là diễn.

Giả chết cũng là diễn.

Yêu nhau cũng là diễn.

Và chính anh cũng là diễn viên mà.

Thành thật mà nói, Pooh vẫn luôn quan tâm lo lắng cho anh, anh biết điều đó, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh không tha thiết và nồng cháy như của Charlie.

Pavel vừa nằm suy nghĩ, vừa cắn móng tay,anh cố gắng tận hưởng khoảnh khắc ở cạnh Pooh, vì có khi một ngày nào đó, cả hai tách ra...

-" Shhhhh, chảy máu rồi". Mỗi lần suy nghĩ tới lúc anh và Pooh tách ra, anh lại không kiềm chế được cảm xúc. Xem này, anh cắn móng tay tới mức chảy máu luôn rồi.

Những đêm có Pooh đến nhà ngủ chung, anh sẽ ôm cậu, cảm giác ấm áp và mãnh liệt đó lấp đầy trái tim anh, lúc Pooh ôm anh ngủ, giống như trở về mấy tháng trước Charlie cũng ôm anh như thế này. Pooh chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu của anh, anh muốn gì cậu cũng chiều, nhưng sao anh vẫn cứ thấy thiếu, chắc có lẽ thứ anh cần nhất cậu không cho anh được.

Pavel thấy bản thân thật tệ hại, có quá bất công khi luôn coi Pooh là Charlie.

-" Nhưng mà Pooh là Charlie mà, hai người là một không phải sao". Pavel hoang mang, không phân biệt được đâu là Pooh, đâu là Chalie.

Pavel lại bắt đầu tự hỏi, Babe đã có Charlie bên cạnh, vậy còn Pavel khi nào mới có được một Charlie yêu anh bằng cả sinh mạng.

Không trả lời được,không có đáp án, vĩnh viễn không có, bởi vì chỉ có duy nhất một Charlie trên đời.

Suy nghĩ quá nhiều khiến đầu anh đau như búa bổ, có lẽ phải uống thuốc mới ngủ được. Pavel với tay lấy hộp thuốc,mở hộp đổ một viên ra tay. Chắc uống hai viên mới có thể ngủ ngon. Anh lẩm bẩm rồi lấy thêm một viên thuốc nữa.....







.

PoohPavel (shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ