Chương 29: Thoát vai (5)

633 86 15
                                    

Pooh cảm thấy bản thân chìm sâu vào vai diễn tới mức cậu đã yêu Babe luôn rồi, tình yêu cậu dành cho Babe lúc đầu chỉ là một giống bé xíu, rồi thời gian trôi qua, nó lớn dần, rễ của nó bén sâu đến nỗi cậu có chặt cũng không đứt, có bứt cũng không ra.

Khi đọc nguyên tác, cậu khó tưởng tượng được hình ảnh một Babe quyến rũ đầy kiêu ngạo là như thế nào.
Nhưng cái ngày Pooh thấy Pavel mặc đồ đua xe đi về phía mình, cậu đã biết được sự quyến rũ của một người giống như dây leo, nó từ từ bò vào rồi quấn chặt lấy trái tim cậu.

Từ ngày đó, ánh mắt cậu luôn đặt trên người Pavel, cái loại khí chất quyến rũ từ trong xương của anh nó như chất gây nghiện đối với cậu, không thể nào cai được.

Pavel một khi đã diễn sẽ diễn rất nhập tâm và khó có thể thoát vai, Pooh biết điều đó, mỗi lần diễn xong cậu phải ôm anh, vỗ lưng cho anh hồi lâu, anh mới có thể ổn định lại cảm xúc. Cậu sẽ luôn hỏi anh ổn không, và lần nào anh cũng trả lời là ổn. Nhưng cậu biết, anh chỉ nói để cậu bớt lo mà thôi.

Pooh nhớ tới cảnh NC của cậu với Pavel,lúc đó nhìn biểu cảm quyến rũ, ánh mắt chứa đựng cảm xúc mãnh liệt của anh, cậu đã không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên môi anh. Khi đạo diễn hô " Cut", cậu bắt đầu đứng lên cười hi hi ha ha và đi nhanh vào phòng thay đồ.

Tại sao à?

Là vì lúc đó cậu cứng.

Muốn đè anh ra mà làm.

Phải làm tới anh khóc mới thôi.

Pooh thấy mình xong đời rồi.

Hôm ấy Pooh phải tự giải quyết dục vọng của mình hai lần, vừa giải quyết vừa xem hình của Pavel.

-" Mày cũng quá biến thái rồi". Pooh lẩm bẩm rồi hôn lên tấm hình của anh.

Pooh còn nhớ như in phân cảnh Charlie giả chết, Pavel khóc tới tê tâm liệt phế, anh khóc tới mức đứng không vững, lúc đạo diễn nói " Cut", cậu đã nhanh chóng ngồi dậy cười rồi nói với anh rằng:

-" Mọi thứ chỉ là diễn thôi mà, anh đừng khóc nữa."

Anh đừng khóc nữa mà.

Thấy anh khóc, em đau lòng.

Suốt mấy tháng quay phim, tình yêu của cậu dành cho Babe càng nhiều, nó từ một cây non lớn dần thành một cây đại thụ, nó chiếm hết toàn bộ diện tích trái tim cậu. Đóng máy phim cậu đã bịa đủ lý do để có thể ở nhà anh. Có đôi lúc Pooh tự hỏi bản thân yêu ai, là Pavel hay là Babe.


Hai người không phải là một sao

Vậy thì cần gì phải suy nghĩ

Charlie yêu Babe

Pooh yêu Pavel

Hoàn hảo.

Khi bản thân suy nghĩ một cách tích cực,đầu óc sẽ thoải mái hơn, cuộc sống sẽ lạc quan hơn.

Đôi khi chọn cách nhìn thấu mọi chuyện, chọn cách tích cực để đối diện với nó cũng là một dạng của hạnh phúc.

Cứ lâu lâu Pavel lại gọi cậu là Charlie, câụ biết có lẽ anh cũng chưa thoát vai được. Tuy cậu có hơi hụt hẫng, nhưng không sao vì Pooh và Charlie là cùng một người mà.

Pooh luôn tự thấy bản thân mình là người tích cực, và cậu luôn muốn mang đến năng lượng tích cực cho Pavel- người mà cậu quan tâm nhất. Nhưng ngày đó vô tình cậu mở tủ để tìm đồ giúp Pavel đã nhìn thấy lọ thuốc an thần.

-" Sao anh ấy lại dùng thuốc an thần". Pooh cầm lọ thuốc trên tay mà cậu thấy tay mình run run.

Cậu biết được nếu sử dụng thuốc an thần để ổn định giấc ngủ trong một thời gian dài có thể gây ra triệu chứng chóng mặt, mờ mắt, suy giảm khả năng nhận thức, thở chậm hơn, khó tập trung hoặc suy nghĩ chậm chạp,....

Pooh bắt đầu vò tóc, cậu không biết anh đã trải qua chuyện gì mà phải dùng tới thuốc ngủ. Hôm sau cậu đã đổ bỏ toàn bộ thuốc an thần trong lọ và bỏ vào đó vitamin tổng hợp.

Mấy ngày sau đó, cậu bắt đầu cáu gắt với anh,Pavel theo dỗ cậu mấy ngày liền, cậu diện cớ rằng vì anh không ăn uống đúng giờ nên cậu bực, nhưng thật chất Pooh tức giận là vì biết anh uống thuốc an thần.

Thời gian Pooh thi cử, cậu nhớ anh vô cùng,trong đầu cứ lo lắng đủ chuyện.

Không biết anh có ăn uống đầy đủ không?

Tối có ngủ ngon giấc không?

Anh ấy có nhớ mình không?

Thi xong là lúc cậu thư thả nhất, trong lòng phấn khởi:

-" Sắp được ôm mèo con ngủ rồi". Pooh phấn khích tới mức, nếu không sợ người ta đánh giá, cậu đã nhảy chân sáo luôn rồi.

Nhưng ngay cái ngày thi xong,Pooh định qua nhà anh thì em gái họ của Pooh và người yêu của em ấy từ nước ngoài về, nằng nặc đòi cậu dẫn đi bar chơi.

Pooh không vui.

Biết lựa ngày về ghê luôn đó.

Ngồi trong quán bar nghe em họ cậu kể về cuộc sống ở nước ngoài mà cậu thấy chán vô cùng. Cậu lia mắt nhìn xunh quanh, thấy dáng người đang loạng choạng bước ra về.

Là Pavel à?

Cậu dụi mắt nhìn cho kỹ

Chắc chắn là Pavel

Dù anh có hoá thành tro cậu cũng nhận ra.

-"Giỏi lắm, đi một mình mà còn dám uống say."Pooh nghiến răng nghiến lợi.

Sợ anh gặp chuyện, cậu đi theo anh về nhà, Pooh đứng trước nhà anh hồi lâu, phân vân không biết có nên vào nhà không, cậu nhắn tin điện thoại cho Pavel mà vẫn không có ai trả lời

Pooh đi vào nhà, mở cửa bước vào phòng.

Pavel nhắm mắt nằm ôm gối mà gương mặt toàn là nước mắt,miệng còn lẩm bẩm:

-" Charlie không yêu anh phải không?"

Pooh thấy anh khóc mà lòng dạ cậu rối bời, cậu lau nước mắt cho anh, rồi hôn nhẹ lên mắt anh.

Sao anh lại khóc.

Không được khóc nữa

Charlie yêu anh Babe mà...

PoohPavel (shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ