Chương 28: Thoát vai (4)

614 76 22
                                    

Pavel khóc mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, anh thức dậy vào lúc 4h chiều. Cũng may còn 1 tiếng nữa mới tới giờ live. Anh thở mạnh một hơi, khóc quá nhiều nên mắt có hơi đau, năng lượng trong anh lúc này đang cạn kiệt đến mức báo động.

Vừa mệt tâm, vừa đau lòng

Giờ chỉ muốn được ôm một cái

Charlie, ôm anh được không?

Không ai trả lời

Thôi vậy,em không ôm anh thì thôi.

Có đau lòng có mệt mỏi thì vẫn phải sống tiếp, vẫn phải làm việc, vẫn phải bán mình cho tư bản. Pavel cố gắng chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể rồi đi đến công ty. Hy vọng sẽ không bị trễ giờ do kẹt xe.

Anh đến công ty vừa kịp lúc, còn 30 phút nữa sẽ bắt đầu live trực tiếp.

-" Sao em đến trễ vậy, chị gọi em không được, cả Pooh gọi em cũng không bắt máy". On quản lí của Pavel lên tiếng hỏi, cô lo sốt vó chiều giờ, định bụng nếu không thấy Pavel dến sẽ phi xe thẳng tới nhà anh.

-" Em ngủ ạ, em dậy trễ nên không check tin nhắn luôn". Pavel bắt đầu thấy lo, không biết Pooh có giận anh không?

On thấy cả Pooh và Pavel hơi lạ, mặt đứa nào đứa nấy buồn thiu. Hai đứa nhỏ lại cãi nhau à.

Mắt Pavel hơi sưng

Môi cũng hơi sưng

Lại ngủ quên tới giờ này nữa chứ

Không lẽ tối qua Pooh đã làm gì Pavel rồi

Xong luôn.

On thấy hơi sợ, cô chắp tay lạy Phật. Xin phật từ bi phù hộ độ trì cho otp con ship real, đừng có cãi vã rồi chia tay ạ, trái tim hủ nữ này của con chịu không nổi đâu, tụi nhỏ phải yêu nhau rồi bên nhau bạc đầu. Mô phật.

-" Chị On chắp tay lạy ai vậy ạ". Pavel đang suy nghĩ về chuyện của Pooh thì thấy chị On chắp tay lạy lạy miệng còn lẩm bẩm nói gì đó.

-" À không,không có gì, em đi chuẩn bị nhanh lên"

Nhìn Pavel đi vào thang máy, On tiếp tục chắp tay lạy Phật, cô có hơi rén, bình thường Pooh nó vui vẻ bao nhiêu, hôm nay nó rầu rĩ bấy nhiêu. Nhìn Pooh là biết hai đứa này chắc chắn không ổn.

Cãi nhau

Hay chia tay

Hay là Pooh nó cưỡng ép Pavel.

On nhanh chóng bát bỏ việc Pooh cưỡng ép Pavel, với cái nết của Pavel, Pooh mà dám cưỡng ép chắc giờ bị đánh cho nằm viện luôn rồi.Không được, từ hôm nay cô phải siêng năng lạy Phật cầu nguyện cho otp của cô bên nhau hết kiếp này.

Pavel suy nghĩ bản thân nên nói gì để Pooh đừng giận, anh sẽ nói xin lỗi, hoặc sẽ nói rằng do anh còn say nên lỡ miệng nói những lời không nên nói. Nhưng mọi câu nói anh định nói với Pooh đều không thể nói ra được.

Pooh làm lơ anh.

Không nhìn anh.

Cũng không nói chuyện với anh.

Suốt buổi live, anh với cậu chỉ nói với nhau vài câu, vài câu đó là do trả lời cmt của fan. Pooh vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh, cậu tương tác với Benz còn nhiều hơn với anh.

Pavel thấy tuổi thân vô cùng, chắc Pooh giận anh chuyện lúc sáng, mà cũng phải thôi, khi đó anh quá đáng với cậu thật mà.

Anh nhìn đồng hồ, mới 8h tối, giờ về nhà thì anh cũng sẽ đối diện với bốn bức tường,rồi uống thuốc mới có thể ngủ được. Pavel sợ cảm giác cô đơn, anh không muốn về nhà ôm gối mà khóc nữa.

Babe khóc sẽ có Charlie dỗ

Còn anh thì chỉ có một mình.

Pavel quyết định sẽ đi đến quán bar, anh phải uống thật say, uống say mới không suy nghĩ lung tung . Ai khi vướn vào tình yêu rồi cũng sẽ đau khổ đúng không? Tình yêu giống như cây dao, một khi đã cầm trên tay, nếu không cẩn thận có thể làm bị thương cả bản thân lẫn đối phương.

Là anh yêu Charlie

Hay là đang rung động với Pooh

-" Thôi không nghĩ nữa" Pavel tự nói với chính mình rồi bắt đầu uống rượu.

10 phút sau, anh buồn ngủ, gục luôn trên bàn.

Anh cảm thấy bản thân rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc, anh say không mở mắt nổi, nhưng ý thức thì vẫn còn, anh hỏi với giọng mềm xèo:

-" Charlie phải không?"

-"........."

-" Hay là Pooh?"

Lại im lặng

Người đó ôm anh từ quán bar, rồi lên xe, giờ lại đặt anh lên giường. Pavel ôm chặt không buông, anh sợ khi lỡ buông tay ra, thì tối nay anh lại ngủ một mình.

-"Đừng đi mà"

Pooh hít sâu một hơi, cố gắng gỡ cái móng mèo đang bám víu trên eo ra, mà gỡ cách nào cũng không ra được, cái con mèo này không biết ở quán bar nguy hiểm cỡ nào sao, lại còn uống say quên trời quên đất. Nếu mà cậu không đi theo thì lúc nãy có người đem anh vào khách sạn luôn rồi.

Cậu không nỡ đánh anh, chỉ hôn hôn anh vài cái cho bớt giận, học ai cái thói nghiện rượu không biết nữa.

Càng nghĩ càng khó chịu,cậu cuối xuống cắn nhẹ lên môi anh,rồi lại hôn lên trán anh:

-" Ngủ ngon nhé,anh Babe của em"..

PoohPavel (shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ