Chương 40: Sasaeng fan (5)

558 60 15
                                    

Cả ngày hôm nay, Pavel hết ăn, tới ngủ rồi lại xem tivi, anh cầm sợi dây xích sắt kéo qua kéo lại phát ra tiếng "leng keng", ngày mai anh có lịch làm việc, bị nhốt thế này không biết khi nào được thả ra

-" Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?"

-" Anh có thể bên em được không?"

-" Không yêu em cũng được, chỉ cần anh ở bên em để em yêu anh là đủ rồi"

Trong đầu anh cứ lởn vởn mấy câu nói của thằng điên kia, dù bị chuốt thuốc nhưng anh vẫn cảm nhận được sự dịu dàng ôn nhu, mỗi động tác mỗi lời nói đều thấm đẫm tình yêu.

Không được

Không ai yêu mà điên khùng như vậy hết

Tỉnh lại đi, mới bị chơi một đêm mà khờ luôn rồi.

Pavel vò mạnh tóc mình,chuyện quan trọng bây giờ là tìm cách thoát khỏi nơi này, thoát ra được rồi anh phải điều tra cho rõ mọi việc.

Cạchhhh

Tiếng mở cửa làm Pavel chú ý, anh quay mặt qua nhìn.Ờ thì là hắn cái tên đeo mặt nạ mèo, anh liếc xéo hắn, quay mặt xem tivi.

-" Anh ơi".

Pavel chú tâm xem tivi làm lơ hắn,nghe giọng nói ồm ồm của hắn là anh thấy ghét.

-" Em có mua cơm cho anh ăn"

Pavel giả điếc

-" Anh ăn cơm xong, em thả anh về". Pooh đi đến để hộp cơm lên giường

Nghe xong câu này Pavel bắt đầu có phản ứng

Thả anh về à

Tốt tới vậy sao.

Pavel cầm hộp cơm lên, chậm rãi múc từng muỗng ăn.Đang ăn mà cảm giác cái tên mặt nạ mèo cứ chăm chú nhìn anh, nhìn tới sắp thủng một lỗ trên mặt anh luôn.

-" Nhìn cái gì mà nhìn, không cho nhìn". Pavel hung dữ hét lên

Mặt nạ mèo bật cười

Pavel thở phì phò múc cơm bỏ lên miệng ăn ngấu nghiến hết hộp cơm.

Mặt nạ mèo mở sẵn chai nước đưa qua cho anh uống.

Pavel không uống, không biết có bỏ thuốc gì vào chai nước không, uống xong rồi lại bị chơi như đêm qua nữa.

-" Anh không uống, em không thả anh về"

Pavel giật chai nước uống ừng ực một hơi hết nguyên chai, uống xong cầm chai nước ném thẳng vào người tên đeo mặt nạ mèo. Nếu không sợ hắn chụp thuốc mê,thì anh đã nhào qua đấm hắn vài cái rồi.

Tên mặt nạ mèo không phản kháng, cứ đứng chôn chân nhìn anh.

Vài giây sau,anh bắt đầu có hơi choáng đầu, mọi thứ trước mắt nó cứ nhúc nhích tới lui, ý thức dần tan rã,anh rơi vào hôn mê.

Pooh đi tới bên Pavel, ôm anh vào lòng, cậu định hôm nay tranh thủ về sớm, nhưng lại có chút việc, tới giờ này mới có thể về, không kịp ân ái với mèo con. Nếu bây giờ làm tiếp sợ ngày mai anh không thể làm việc được, cậu tháo mặt nạ ra, hôn lên môi anh, tranh thủ hôn hôn anh một xíu rồi thả anh về.

-" Thời gian sau này còn dài, lần này em tha cho anh, sau này lại làm bù".

Pavel bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi, anh ngồi dậy tắt điện thoại, tiếp tục nằm xuống ngủ, điện thoại lại tiếp tục reo, Pavel bực mình bắt máy lớn tiếng hỏi:

-" ALOOO"

-" Trời ạ,Pavel em làm chị lo muốn chết, em làm gì mà khoá điện thoại, chị tưởng em bị bắt cóc rồi đó,hôm qua chị đến nhà em bấm chuông cả buổi, hôm nay mà chị gọi em không được là chị báo cảnh sát liền". Quản lý Hansa xả ra một tràng, nghệ sĩ của chị mất tích hai ngày, chị như ngồi trên đống lửa, đi trên đống than.

Anh có hơi ngơ ra, nhìn lại điện thoại trên tay, đây đúng là điện thoại của anh, đảo mắt nhìn xung quanh, anh được về nhà rồi, tên đó thả anh thật, nhưng anh về bằng cách nào

Hình như sau khi uống xong chai nước anh thấy chóng mặt rồi mất ý thức

Mẹ kiếp

Lại bị bỏ thuốc mê

-" Alo, Pavel, sao vậy, nghe chị nói không?"

-" Dạ, À là do điện thoại em có vấn đề, em xin lỗi đã làm chị lo,hôm qua em đi sửa điện thoại nên không có nhà, chiều em đến công ty ạ". Pavel bịa đại một lý do

-" Rồi không sao là tốt rồi, vậy chiều gặp". Tắt điện thoại, Hansa như xả được cục tạ trong lòng, cũng may Pavel không có chuyện gì.

Nắm chặt điện thoại trong tay,mặt nạ mèo kia là có ý gì với anh, hắn là sasaeng fan à. Chuyện này anh nghĩ không nên nói cho ai biết, tự anh sẽ điều tra, nói ra không giúp ích được gì, có khi anti lại nói anh dựng chuyện. Có ai tin anh bị bắt cóc, bị xích chân, bị chơi rồi lại được thả về nhà một cách nguyên vẹn, mà không mất miếng thịt nào.

Từng câu từng chữ tên kia nói "yêu anh" lại tiếp tục văng vẳng bên tai anh.

Âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng một người nói yêu một người, nhưng sao đối với anh, âm thanh phát ra từ miệng tên kia nó lại chói tai và khó nghe đến vậy.

PoohPavel (shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ