Chương 26: Thoát vai (2)

575 77 37
                                    

Mấy hôm nay, do nhóc Pooh bận thi cử, Pavel mỗi tối đều phải uống thuốc mới có thể ngủ được, anh phải đảm bảo giấc ngủ mới có thể tập trung làm việc. Cũng may công việc dồn dập nên anh mới không suy nghĩ linh tinh.

-" Cố gắng làm cho xong việc, chiều nay nhóc con thi xong rồi". Pavel mỉm cười thật tươi, không gặp mới mấy ngày mà anh nhớ nhóc con quá trời.

Suy nghĩ tới tối có thể ôm nhóc kia ngủ, anh được nạp  300% năng lượng. Nghĩ tới Pooh lo ôn thi mệt mỏi mà anh xót vô cùng, anh định bụng chiều nay sẽ dẫn cậu đi ăn, nếu Pooh thi tốt anh sẽ mua quà tặng cho cậu. Hay anh thắt nơ lại rồi tặng anh cho chó con. Pavel bật cười với suy nghĩ của bản thân, anh tặng biết người ta có chịu nhận không. Nếu là Charlie, em ấy sẽ vui vẻ nhận lấy, nhưng còn Pooh anh không chắc...

Tiếng tin nhắn điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Pooh (Charlie)❤️
Tối em có hẹn với bạn,nên không qua anh được,anh đừng giận em nha🥹.

Pavel cầm điện thoại nhìn tin nhắn lâu thật lâu. Pooh có hẹn với bạn rồi à, thì ra chỉ có bản thân anh đếm từng giờ từng phút chỉ để gặp được người ta. Pavel cố gắng tự an ủi bản thân, ai cũng sẽ có mối quan hệ riêng mà,ví dụ như bạn bè, gia đình..

-"Nhưng Charlie đâu có, cả thế giới của em ấy không phải chỉ chứa một mình Babe thôi sao".

Babe là tất cả của Charlie

Vậy còn Pavel..

Không trả lời được, làm sao có được câu trả lời. Pavel bắt đầu cắn móng tay, đây là thói quen của anh, mỗi khi anh tự đặt ra một câu hỏi nhưng lại không có câu trả lời.

Anh thấy hơi mệt, thôi không nghĩ nữa, giới hạn của anh chính là Charlie, chỉ khi nghĩ đến Charlie anh mới đánh mất bình tĩnh. Pavel nghĩ tối nay anh cần đi uống rượu để dễ ngủ hơn, nhốt bản thân ở nhà cũng không phải là cách tốt, nếu có thể đi chơi có lẽ đầu óc sẽ thư thả, thoải mái hơn.

Tiếng nhạc ở quán bar có chất âm rất sôi động, mạnh mẽ như muốn làm tê liệt những suy nghĩ tiêu cực, mệt mỏi của người nghe, khiến họ có thể hoà mình theo âm nhạc mà gác hết mọi lo âu, mang đến cho người nghe những trải nghiệm tuyệt vời.

Pavel ngồi lắc lắc ly rượu, anh thấy tâm trạng thoải mái hơn một xíu, từ hôm nay phải ra ngoài thường xuyên mới được. Pavel cầm điện thoại lên kiểm tra,nhóc kia cứ nhắn tin anh suốt, nào là nói anh đừng giận cậu, rồi hứa ngày mai sẽ qua nhà anh ngủ. Anh bĩu môi cất điện vào túi, thấy ghét không muốn trả lời, ai biểu thất hứa với anh. Pavel chợt nhớ tới lúc quay phim, Babe cũng vì giận Charlie mà đi đến quán bar uống rượu không thèm trả lời tin nhắn.

Lại nữa, lại là Charlie..

Anh uống một hơi hết ly rượu, lại gọi thêm một ly nữa, anh nghĩ nếu có thể uống say có thể sẽ quên được hình ảnh và những chuyện liên quan tới Charlie.

Nhưng càng uống Pavel càng nhớ rõ hơn, đúng là lừa gạt mà, ai nói rượu có thể giải sầu chứ. Anh bây giờ thấy rõ hình ảnh nhóc Pooh đang ngồi nói chuyện với bạn đây này.

Mà khoan.

Dường như anh say rồi nên bị ảo giác đúng không?. Đó là Pooh phải không?. Pavel dụi mắt, cố gắng nhìn cho rõ.

Là Pooh Krittin

Em ấy đang đi với ai?

Bạn gái của em ấy à!

Lần này đầu óc Pavel tỉnh táo, anh không nhìn nhầm, là Pooh không sai được,nhóc đang ngồi với một cô gái, có vẻ nói chuyện rất vui nên cười tít cả mắt. Pavel cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, sống mũi cay cay,trái tim như ai đó dùng tay bóp chặt.  Có hẹn với bạn gái nên không qua nhà anh được, cũng phải, người ta trai thẳng mà.

Pavel nhanh chóng thanh toán, rời khỏi quán bar, anh thấy chóng mặt ,anh muốn được về nhà. Biết đâu hôm nay say ngủ một giấc ngon có thể mơ thấy Charlie, vẫn là Charlie tốt nhất.

Có thể do men rượu ảnh hưởng, vừa về tới nhà, Pavel đã chạy ngay vào phòng mở cửa lớn tiếng gọi:

-" Charlie"

Không ai trả lời.

-" Charlie"

Vẫn im lặng.

Pavel sựt nhớ ra, anh đâu phải là Babe, nên có gọi lớn tiếng cỡ nào Charlie cũng sẽ không trả lời.

Charlie giờ đang hạnh phúc bên Babe của nhóc rồi.

Pooh thì đang vui vẻ bên bạn gái của em ấy.

Rốt cục người cô đơn nhất chính là bản thân anh.


Pavel ngồi sụp dưới đất mà khóc,người ta thường nói khóc không giải quyết được vấn đề, nhưng đối với anh là vì anh không tìm ra cách giải quyết nên mới khóc. Pavel cảm thấy bản thân đang bị nhốt trong một cái hộp, cái hộp mang tên Charlie, anh nửa muốn xé mở để bước ra ngoài, nửa muốn ở lại.

Anh biết bản thân anh không thể cứ tiêu cực như vậy mãi được, đâu thể nào cứ mãi ở trong vai diễn và sống với tình yêu vay mượn của nhân vật trong phim. Là anh quá khao khát và ao ước tình yêu của Charlie, nên anh luyến tiếc không muốn thoát khỏi vai diễn. Charlie là cảnh đẹp của cuộc đời anh, nhưng rất tiếc anh lại là người qua đường trong cuộc đời của cậu ấy.

Anh đi đến bên giường, uống thuốc, sau đó nằm xuống ôm gối rồi lẩm bẩm:

-"Anh muốn được mơ thấy Charlie một lần cuối cùng, có được không? Anh không gạt em đâu, đây là lần cuối. Từ ngày may, anh không tìm em nữa,sẽ trả em về lại cho Babe".

PoohPavel (shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ