-"Tôi,tôi nói là trong lòng...". Lời nói như mắc nghẹn trong cổ họng,Pooh không thể nào nói ra được tên của Pam
Tại sao cậu lại thấy sợ hãi?
Cơ thể cậu giờ lạnh toát
Giống như con cá biển được ướp đá
-"Nói tiếp đi,tôi muốn nghe". Pavel bẻ bẻ khớp tay cười cười động viên Pooh nói tiếp
Sao lại không nói nữa
Cứ can đảm mà nói ra đi
Pooh lắp bắp gần như nữa ngày vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh,nhìn nụ cười kia của Pavel,tay chân cậu run lẩy bẩy
Mà khoan
Sao cậu phải sợ anh ta chứ
Chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa hợp đồng thôi mà
-"Nói một câu hoàn chỉnh cho tôi nghe". Pavel xoay xoay chiếc nhẫn trên tay nhướn mày hỏi lại lần nữa. Nếu anh nghe không lầm thì Pooh nói rằng người trong lòng của cậu là Pam
Mất trí nhớ quay về ba năm trước
Thì vẫn nghĩ người trong lòng là Pam
Thấy ánh mắt giận dữ của Pavel,Pooh sợ hãi cuối đầu né tránh.
Cậu là người co được dãn được
Vẫn là nên thôi không nói nữa
Đợi thời điểm thích hợp sẽ nói rõ với anh ta
Cậu sợ nếu nói thêm câu nào liên quan đến vấn đề tình cảm,sẽ bị Pavel đánh cho bay màu. Dù có mất trí nhớ đi nữa thì Pooh hiểu tính mạng của cậu là quan trọng,phải giữ lại tính mạng để còn thừa kế tài sản nhà Krittin
Hiện giờ mọi sự chú ý của Pooh tập trung lên tay Pavel,chiếc nhẫn trên tay anh ta là của cậu tặng à
Không ngờ cậu đầu tư đến mức này luôn
Cũng phải,gia sản của nhà Krittin gấp mấy chục lần giá trị chiếc nhẫn kia
Càng nghĩ cậu càng cảm thấy vết thương trên trán hơi đau
Bỏ qua chuyện chiếc nhẫn,Pooh hỏi anh một số chuyện chính:
-"Thôi bỏ qua chuyện đó đi,vậy giờ tôi không còn là sinh viên nữa phải không? Theo như lời anh nói thì tôi đang là giám đốc công ty à".
-"Đúng vậy".
-"Vậy còn Pon"
-" Pon đang quản lý công ty của ba cậu ấy"
-" Vậy còn..."
-"Muốn hỏi ai nữa". Pavel bực bội lớn tiếng cắt ngang lời nói của Pooh
Đừng nghĩ là mất trí nhớ
Rồi muốn nói gì thì nói
Anh đã cố gắng nhường nhịn nãy giờ rồi
Đừng có được nước mà lấn tới
Pooh im bặt không dám mở miệng hỏi nữa
Hai người ngồi im lặng hồi lâu,lần này là Pooh lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng
-"Anh ký tên vào bảng hợp đồng đi"
-"Không ký". Pavel cọc rồi đó,tại sao anh phải ký,anh với cậu đang là vợ chồng hợp pháp mà
Nói thật hồi xưa không hiểu sao anh có thể mê mệt được cái nết trẻ trâu của chồng anh nữa
À mà không
Hồi xưa anh mê mệt cái vẻ đẹp trai của chồng anh mới đúng
Pooh im lặng vài giây,sau đó giận dỗi cầm bảng hợp đồng trên bàn lên,đi thẳng lên lầu
Không ký thì thôi
Một mình cậu sẽ thực hiện theo điều khoản hợp đồng
Vết thương trên trán đau âm ỉ
Cậu cần ngủ một giấc để hồi phục lại sức khoẻ
Pavel nhìn theo bóng lưng của Pooh rồi thở dài, lỡ như ký ức của Pooh không khôi phục thì anh phải làm sao?
Lỡ như...
Thôi anh không muốn nghĩ nữa
Chuyện đến đâu hay đến đó
Anh đã cho thư ký đến đồn cảnh sát để tìm hiểu rõ về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Là do Pooh tránh một chiếc xe đi ngược chiều nên đâm vào dãy phân cách cứng
Trong cái rủi có cái may
May là Pooh chỉ bị mất trí nhớ
Tay chân vẫn còn dính trên người
Pavel lắc lắc đầu,lấy laptop ra tiếp tục giải quyết cho xong công việc ở công ty
•
Pooh ngủ một giấc đến chiều tối,đến khi dì giúp việc lên gõ cửa phòng gọi cậu xuống lầu dùng cơm,cậu mới vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu
Pavel ngồi trên bàn ăn nhìn màn đêm tĩnh lặng ngoài cửa,tâm trạng anh đã bình tĩnh hơn nhiều,anh không muốn tức giận nữa,mọi chuyện anh sẽ cố chiều theo ý của Pooh
Hai người ngồi dùng cơm,không ai nói với chuyện với ai,chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau.Theo thói quen thường ngày,Pavel bỏ đồ anh không thích ăn vào bát của Pooh
Pooh cũng không để ý,quen thuộc lấy phần thức ăn Pavel vừa bỏ vào trong bát lên ăn,chỉ nói thầm trong lòng "đã độc miệng mà còn kén ăn nữa chứ""
Pavel lấy đũa chỉ chỉ vào trứng gà luộc trên dĩa,Pooh thở dài một tiếng rồi cầm trứng gà lên bóc vỏ cho anh
Chỉ là trên danh nghĩa hợp đồng
Mà sai sử cậu đến mức này luôn
Bóc xong vỏ trứng,cậu định bỏ vào bát của anh,nhưng Pavel theo thói quen,há miệng cắn một nửa quả trứng trên tay cậu
Môi Pavel như có như không chạm nhẹ lên ngón tay Pooh,cậu thấy ngón tay mình nóng như lửa đốt.
Có một ngọn lửa không tên
Từ ngón tay chạy thẳng xuống bụng dưới cậu
Mới ăn được một nữa quả trứng,tự nhiên Pavel cảm thấy no,anh nói với Pooh cứ ăn phần còn lại đi rồi sau đó đứng lên về phòng
Pooh ngơ ngác nhìn nữa quả trứng trong tay,cổ họng khẽ nhúc nhích,cậu bỏ hết phần còn lại vào miệng
Pooh vừa nhai vừa nghĩ
Hình như quả trứng này ngon hơn những quả trứng cậu từng ăn thì phải..