Chương 42: Sasaeng fan(7)

565 68 23
                                    

Kết thúc buổi live, Pavel đi ăn với Nut, về đến nhà cũng tầm 9h tối, đèn trong nhà anh sáng trưng

Lạ quá

Lúc sáng anh nhớ anh đâu có mở đèn

Lấy chìa khoá trong túi mở cửa bước vào nhà, anh cởi giày, tháo túi quăng lên sofa, cầm điện thoại vừa lướt X vừa đi vào phòng.

Anh bước vào phòng, định mở đèn, đột nhiên có người ôm anh từ phía sau, kéo mặt anh qua, rồi hôn anh sau đó lấy lưỡi đẩy viên thuốc vào miệng anh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Pavel không phản kháng kịp. Một mùi thơm đánh thẳng vào khứu giác của anh

Là tên điên kia nữa

Mùi thơm này anh nhớ rõ

Lần này dám đột nhập vào nhà anh à

Anh cố gắng tránh thoát khỏi cái ôm của hắn,với kinh nghiệm lần trước, Pavel chắc chắn anh bị cho uống thuốc, anh cắn mạnh một cái vào lưỡi hắn xem như trả thù, dù gì cũng bị chơi, lần này phải cắn hắn vài cái cho bỏ ghét

Cuộc sống giống như một vụ cưỡng ép

Cưỡng không lại thì tận hưởng thôi

Pavel cắn đủ ác, anh cảm nhận được vị rỉ sắt của máu trong khoang miệng mình, tên điên kia đủ lì lợm, anh cắn đến đổ máu mà vẫn cố sức hôn anh

Vài giây sau, Pavel thấy cơ thể nóng lên, không cần nói cũng biết là do tác dụng của thuốc, ý thức dần mơ hồ, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ

Muốn được thứ kia lấp đầy

-" Anh cắn em chảy máu, anh không ngoan, anh phải bị phạt"

Hắn phạt anh là thật, còn phạt anh bằng cách ác ý bắt anh phải nói những lời lẽ khiến anh ngại đỏ mặt, nếu anh không gọi, hắn sẽ không động.

Anh không vui

Làm thì làm đi

Sao bắt anh gọi từ đó

Nhưng dù sao thì dục vọng luôn chiến thắng lý trí, anh mặt dày lên tiếng gọi:

-" Ông xãaa"

Người phía trên nghe được hai chữ kia như được tiêm máu gà, liên tục ra vào cơ thể anh

Anh tức giận cắn một cái thật mạnh vào vai hắn, anh cố tình day nghiến đến cảm nhận được vị máu mới thôi

Vừa lắm

Ai kêu cứ bỏ thuốc anh

Pavel không biết bị chơi đến bao lâu, hắn đút cho anh một chút nước, anh bắt đầu thấy buồn ngủ, trước khi ngủ thiếp đi, tên kia kề sát tai anh ôn nhu nói:

-"Pavel à, em yêu anh nhiều lắm"

Sau khi trút hết mọi thứ vào cơ thể anh,Pooh thoả mãn, cho anh uống một chút thuốc an thần, để anh ngủ ngon. Cậu lau chùi sạch sẽ cho anh, hôn một cái lên trán anh, rồi bước ra ngoài làm việc nhà. Sờ sờ lên vai mình, không ngờ Pavel cắn đến vai cậu rướm máu, lưỡi cậu hiện giờ vẫn còn hơi rát

Anh càng hung hăng

Cậu lại càng si mê anh nhiều hơn

Pooh tự nhận thấy mình là một người đàn ông mẫu mực, tuy có hơi biến thái chiếm hữu Pavel, nhưng đó là vì quá yêu anh thôi. Cậu nhìn đồng hồ, đã 4h sáng, Pooh đeo găng tay cao su bắt tay vào lau chùi dọn dẹp nhà cửa.

Mèo con của cậu có vẻ hơi lười trong việc dọn dẹp, còn lười việc nấu ăn nữa, nhưng không sao, nếu anh ở bên cậu, cậu sẽ làm hết tất cả. Pavel của cậu chỉ việc vui vẻ và xinh đẹp là được.

Nhưng nếu anh ấy biết mình là người bắt cóc anh ấy

Thái độ của anh ấy sẽ ra sao?

Cậu thấy rùng mình với suy nghĩ này, từng lớp da gà đua nhau trồi lên. Máu chiếm hữu của cậu chỉ nổi lên khi thấy Pavel quá thân mật với người khác. Nhưng khi làm chuyện kia với anh xong, niềm hạnh phúc thoả mãn lấp đầy trái tim cậu, thì sự lo sợ cũng theo đó mà xuất hiện.

Chung quy tất cả mọi cảm xúc của cậu chỉ đặt duy nhất lên một mình Pavel.

Làm bằng được mọi cách để chiếm được anh, nhưng để trực tiếp không dùng một chút thủ đoạn dơ bẩn nào đứng trước mặt anh nói yêu anh thì cậu không dám

Sợ anh từ chối

Sợ nhìn thấy ánh mắt ghê tởm của anh

Khi ở một mình quan sát anh qua màn hình, cậu có thể nghĩ ra vô vàn cách để chiếm hữu anh. Có lúc máu ghen nổi lên, Pooh đã từng nghĩ sẽ bẻ gãy đôi chân anh, tiêm ma tuý vào người anh, để anh chỉ có thể duy nhất dựa vào một mình cậu

Nhưng cuối cùng

Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ

Không thể ra tay được

Không nỡ tổn hại anh

Cậu chỉ biết bản thân là một người điên cuồng yêu anh, không kể hậu quả, không màng đúng sai và chưa từng hối hận, yêu đến mức không chừa cho mình một đường lui.

Nghĩ ra vô vàn cách để trói buộc anh bên mình, nhưng cậu chưa bao giờ dám thực hiện.

Điện thoại trong túi liên tục rung lên, cậu lấy ra xem

Là Lalita

Mới rạng sáng gọi cậu làm gì?

Pooh tắt máy, điện thoại tiếp tục rung lên, lại là Lalita, Pooh bực bội bắt máy, bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng:

-"10h sáng nay cậu đến quán cafe X, phòng vip 1 gặp mình, mình có chuyện muốn nói"

-" Chuyện gì thì đến công ty rồi nói"

-" Cậu nhất định phải đến, là chuyện liên quan đến Pavel"

Dứt lời, Lalita tắt máy nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười:

-" Sau 10h sáng nay, xem cậu còn dám dùng thái độ này để nói chuyện với tôi nữa không?"

PoohPavel (shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ