Pavel gác tay lên trán nằm trên giường khách sạn mà nước mắt lăn dài trên má. Khi nãy anh trả thẻ phòng cho quầy lễ tân rồi nhanh chóng lái xe mô tô rời khỏi khách sạn T,đi đến một khách sạn khác ngủ qua đêm
Anh không muốn về nhà
Không muốn đối mặt với Pooh
Anh cần một mình để yên tĩnh
Điện thoại trong túi cứ reo liên tục,Pavel bực bội tắt nguồn. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay,điện thoại mới này là lần trước, khi ngã xuống hồ bơi,tuy điện thoại cũ vẫn còn dùng được,nhưng Pooh một mực muốn dẫn anh đến cửa hàng để mua điện thoại khác.
Sau một lát lựa chọn,cậu quyết định mua luôn hai cái,Pooh nói muốn dùng điện thoại đôi với anh
Tất nhiên
Tiền là do anh trả
Pavel quăng điện thoại xuống đất,anh không muốn nhìn thấy nó nữa
Nhìn nó anh sẽ nhớ đến Pooh
Cái tên khốn làm anh đau lòng
Pavel xoay người nằm nghiêng,trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt
Đau lắm
Không thể nào thở nổi
Anh thừa nhận bản thân không phải là người tốt
Nhưng anh lúc nào cũng đối xử tốt với Pooh
Vậy còn trong lòng cậu ấy
Từ khi mất trí nhớ đến nay
Có bao giờ coi trọng cuộc hôn nhân này không?
Những uất ức,mệt mỏi trong khoảng thời gian Pooh mất trí nhớ,nó tích tụ trong lòng anh từng ngày
Đến giờ phút này,anh đau đến chỉ có thể diễn tả nỗi đau kia bằng nước mắt
Chứ không thể mở miệng nói được thành lời
Cảm giác đau lòng đến nghẹt thở
Là khi bản thân luôn nghĩ mình là người quan trọng nhất trong lòng đối phương
Nhưng đến cuối cùng, là do chính bản thân mình tự ảo tưởng
Anh bây giờ không ổn chút nào
Pavel khóc mệt,ngủ quên lúc nào không hay
Sau một đêm không ngon giấc, Pavel tỉnh dậy với đôi mắt sưng vù,anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân,gọi nhân viên khách sạn mang đồ ăn sáng lên phòng.
Mở nguồn điện thoại,bỏ qua tất cả cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Pooh. Pavel nhấn vào danh bạ ,ngón tay dừng ở số điện thoại của luật sư riêng