Tối đó, Pavel ngủ không sâu giấc, Pooh hết ôm rồi lại vỗ lưng, nhìn gương mặt xinh đẹp của anh, cậu nhịn không được hôn lên môi anh, hôn chưa đã thèm tay bắt đầu không yên phận mà sờ chỗ này, bóp chỗ kia.
Nhưng đã là con người thì làm sao có thể kiềm chế được dục vọng, hôn xong sờ xong Pooh lại muốn làm hơn thế nữa
Nên làm tiếp nữa không?
Vẫn là thôi đi....
Nếu đi quá giới hạn, Pavel chắc chắn sẽ giận cậu, anh mà giận rồi thì rất đáng sợ. Lúc đó tình yêu không có mà làm tri kỷ cũng không được. Pooh thở dài, nhưng hiện tại cậu cứng lắm rồi.
-"Anh Pavel cho em mượn tay anh một xíu nha"
Pooh tự thấy mình thông minh cực kỳ, chỉ cần suy nghĩ tích cực chắc chắn sẽ có cách giải quyết.
15 phút sau, Pooh thoả mãn lấy giấy lau tay anh và lau luôn chất nhầy dính trên bụng Pavel rồi ôm Pavel vào lòng.
Buổi sáng Pooh cố tình dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho Pavel, định bụng đợi anh ăn sáng xong cậu sẽ ôm anh ngủ một giấc tới chiều.
Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như cậu mong đợi, Pavel bắt đầu hỏi chuyện đi quán bar, anh cũng không nhớ tối qua cậu đã ôm anh ngủ.
Em hôn sưng môi anh
Em ôm anh ngủ cả đêm
Anh không nhớ
Anh còn giấu em chuyện anh đi quán bar
Giỏi, giỏi lắm
Pooh bực bội, cả buổi tối qua anh không nhớ gì hết, nếu không phải là cậu là người khác thì anh sẽ thế nào?
Dùng ngón tay nghĩ cũng biết
Chắc chắn sẽ bị ăn sạch sẽ không chừa lại miếng xương.
Pooh cố gắng nặn ra nụ cười tươi, sau đó hôn anh rồi bắt anh phải đi ăn sáng, cậu sợ Pavel lại tiếp tục bỏ bữa sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Cậu vừa hôn Pavel xong, anh lại khóc, lúc đó cậu hoảng vô cùng.
Tại sao anh khóc?
Em chỉ hôn anh thôi mà
Anh đừng khóc
Nếu em có làm gì sai, em xin lỗi anh mà
Lời xin lỗi của Pooh mắc kẹt trong miệng cậu, Pavel vừa khóc vừa hét lên đuổi cậu về. Cậu bước ra về mà chân như đeo tạ, 21 năm cuộc đời cậu chưa từng phải đi từng bước chân nặng nhọc như thế này, chỉ có mấy bước chân nhưng đối với cậu con đường bước khỏi cửa nhà Pavel nó gồ ghề khó đi cực kỳ.
Pooh không biết đã khóc từ lúc nào, về đến nhà lấy tay sờ mặt thì toàn là nước mắt. Cậu nằm trên giường nhìn bàn tay mình, đôi bàn tay này có thể nắm giữ được Pavel của cậu không?
Lòng bàn tay của em lớn lắm
Có thể bao trọn lấy tay anh
Nên mong anh đừng buông tay em được không?
Có những chuyện bản thân đã tính toán kỹ lưỡng nhưng nó vẫn đi lệch quỹ đạo. Lúc trước cậu chỉ mong được làm diễn viên, được sống với ước mơ của bản thân, rồi sau đó kết hôn sinh con sống hết quãng đời còn lại.
Nhưng cái ngày mà Pavel bước vào cuộc đời cậu, thích anh là việc nằm ngoài dự tính của bản thân, chỉ nghĩ rung động nhất thời, nhưng không ngờ lại yêu tới mức không kiểm soát được.
Cuộc đời cậu là đường thẳng nhưng khi va vào Pavel nó lại trở thành đường parabol. Quá khứ của Pavel, Pooh không kịp tham dự, nhưng tương lai của anh, cậu sẽ làm mọi thứ để có đủ tư cách tham gia
Pooh hít một hơi thật sâu, cậu từng nghe nói rằng "Khi khóc ướt gối sẽ nằm mơ thấy được biển cả". Lần này cậu khóc ướt gối rồi, vậy có nằm mơ thấy được Pavel cười vui vẻ như trước với cậu không?.
Mỗi lần thấy Pavel khóc, tim cậu đau như có ai đó dùng cây dao cùn khứa vào, mỗi vết khứa là một lần rỉ máu,mỗi lần rỉ máu là một lần đau đớn.
Lần này anh ấy khóc nhiều lắm
Liệu anh ấy có bỏ rơi cậu không?
Cậu đã làm gì để anh ấy buồn phiền hay sao.
Pooh bắt đầu tự kiểm điểm, có thể cậu đã làm gì để anh phải buồn lòng,hay là vì cậu thất hứa với anh. Pooh lại thở dài, cậu thấy tần suất của thở dài của cậu từ tối qua tới hôm nay nhiều nhất trong vòng 2 năm cộng lại, chỉ có chuyện liên quan tới Pavel cậu mới đánh mất bình tĩnh và sự lý trí của bản thân.
Chiều nay làm sao để đối mặt với anh ấy đây?
Chủ động nhận lỗi
Hay là im lặng
Hay là xem như chưa có chuyện gì xảy ra
Đắn đo suy nghĩ một lát, cậu chọn im lặng, im lặng để Pavel có thể suy nghĩ kỹ mọi chuyện, cậu sẽ chiều theo tất cả mọi yêu cầu của anh.
Em sẽ làm theo những gì anh muốn
Chỉ xin anh đừng rời xa em.....