Chương 34: Thoát vai (10)

677 72 24
                                    

Nếu dùng ba từ để diễn tả tâm trạng lúc này của Pooh Krittin thì chính là " xong đời rồi". Cậu thấy tay mình có hơi run, sống lưng thấy hơi lạnh.

-" Nhảy từ ban công xuống à, lừa tôi, vui không?. Nếu tôi không trở lên lấy điện thoại, không biết sẽ bị lừa đến bao giờ" Pavel đóng cửa phòng bệnh, đi tới bên sofa ngồi bắt chéo chân nhìn Pooh. Anh đang thấy lửa giận trong lòng cháy ngùn ngụt

Gan lắm

Dám dùng cách tự tổn hại bản thân

Pooh kết thúc cuộc gọi với May, cậu bắt đầu muốn khóc, hai tay vân vê góc áo. Không biết bản thân phải nói cái gì để Pavel hiểu, cậu làm vậy là vì muốn anh hiểu rõ lòng mình, muốn anh cho cậu cơ hội để yêu anh.

-" Nhảy từ ban công xuống, bị bong gân chứ không ảnh hưởng tới cái miệng của cậu"

-".........". Pooh không dám trả lời, cũng không biết trả lời cái gì cho phải, sợ nói không đúng lại làm tình hình trở nên căng thẳng, cũng biết rồi đó, Pavel giận lên đáng sợ lắm.

Không trả lời à

Giận sôi gan mà

Pavel đứng lên, bước tới bên giường lấy điện thoại, anh bỏ mặc không lo cho thằng nhóc này nữa, dám lừa gạt anh, dám tự tổn hại bản thân, nhìn vậy thôi không ngờ máu liều của nó nhiều hơn máu não

-" Anh Pavel, cho em xin lỗi". Pooh ôm lấy tay anh, lên tiếng xin lỗi, cậu sợ anh lần này sẽ bỏ mặc cậu

-"Buông ra đi". Pavel giật mạnh tay ra, bao nhiêu đây với anh là quá đủ rồi, nói yêu anh, thương anh mà dùng cách này để lừa gạt anh.

Pooh cố gắng ôm lấy tay Pavel, cậu biết cậu có hơi quá đáng khi dùng cách tiêu cực để níu kéo sự quan tâm của anh, nhưng tình yêu mà, nếu không thuận lợi thì phải làm cho nó thuận lợi

Không được

Không thể để anh ấy về được

Ý nghĩ loé lên trong đầu, Pavel vừa giật tay ra,Pooh cố tình ngã xuống giường, lúc ngã không quên để chân bị bong gân tiếp đất trước.

Aaaaaaa

Pavel hết hồn, anh nhớ anh đâu có dùng nhiều sức đâu mà nhóc con ngã xuống giường.

-" Có sao không?". Pavel ẵm cậu lên giường,lo lắng hỏi, ngã trúng đâu không trúng lại trúng ngay chân đau

Pooh nằm co ro ôm chân, lần này cậu đau thật, đau tới không nằm thẳng được.

-" Em ở đây,để anh đi gọi bác sĩ"

-"Không, một chút sẽ hết đau, anh ở lại với em đi mà, em xin anh đó". Pooh với tay nắm lấy tay anh lắc lắc, thấy chưa đau một chút mà anh đã dịu giọng với cậu rồi.

Pavel mím môi, ngồi xuống giường, cố tình cách xa Pooh một khoảng

Tại anh làm cậu ngã

Nên anh mới ở đây trông cậu

Chứ anh còn giận nha

Pooh cố gắng nén đau ngồi dậy, mặt đối mặt với anh, cậu phải nói hết tất cả cho anh nghe.

-" Pavel, anh nghe em nói được không, nếu nghe em nói xong anh vẫn còn giận, thì anh muốn đánh em, mắng em thế nào em cũng chịu".

Pavel không trả lời, nhướn mày ý nói "muốn gì thì nói nhanh".

Pooh hít một hơi sâu nói tiếp:

-" Em sợ anh thoát vai Babe rồi, anh sẽ không yêu em nữa, anh bỏ mặc em. Hai ngày nay anh có biết em gần như phát điên lên, em mất ngủ hai ngày, em mệt, em khóc, em không muốn mất anh. Anh biết tại sao em yêu Babe không? vì chính anh là người đóng vai Babe. Nếu là người khác thì em sẽ không luỵ tới mức này"

Pavel đờ người ra, là vì anh đóng vai Babe nên cậu mới yêu Babe.

-" Nếu đổi là người khác, em sẽ không do dự, không luyến tiếc mà thoát vai, nhưng chính vì người đó là anh"

Vì người đó là anh

Nên em mới không thoát vai được

Nên em mới yêu Babe

Pooh khóc, khóc không dừng lại được. Cậu khóc không phải vì yếu đuối, mà là vì tủi thân,bao nhiêu uất ức, bao nhiêu lời cậu muốn nói cuối cùng cũng nói ra được:

-" Vì em yêu anh đó, vì em yêu anh, vì yêu anh nên em mới phải làm chuyện điên rồ, 21 năm cuộc đời em chưa bao giờ đánh mất lý trí của bản thân ,21 năm qua em chưa từng yêu ai như yêu anh, yêu tới mức gần như phát điên"

-" Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh lại được không? Em nín đi, đừng khóc nữa". Cuối cùng Pavel cũng lên tiếng, anh hôn lên gương mặt đầy nước mắt của Pooh, rồi ôm cậu vào lòng. Nghe nhóc nói yêu anh tới phát điên, anh thầm cười thoả mãn, trong lòng anh hiện giờ vui như có ngàn bông hoa nở rộ, mỗi bông hoa đều toả ra hương vị tình yêu.

-" Anh không hiểu cho em, anh không tin em, nên em mới chọn cách này để làm anh siêu lòng". Pooh tránh khỏi cái ôm, lấy tay áo lau nước mắt.

-"Không phải anh không tin em, mà anh muốn cả hai có thời gian suy nghĩ tình cảm của bản thân".

-" Vậy anh suy nghĩ đến đâu rồi"

-" Sau khi nghe em nói hết mọi chuyện, anh nghĩ anh đã thông suốt rồi"

-" Vậy anh còn yêu Charlie nữa không?"

-" Không, anh không còn yêu Charlie nữa"

Pooh đứng hình khi nghe câu trả lời của Pavel

Pavel nghĩ thông suốt

Anh ấy không yêu Charlie nữa

Vậy anh ấy cũng không yêu cậu luôn rồi, phải không?

PoohPavel (shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ