/10/

1.3K 156 26
                                    

Nghe được câu trả lời từ người kia, Han Wangho thấp giọng, đè nén âm lượng xuống giống như thể đang thì thầm:

"Cô ấy có hôn cậu như thế này không?"

Không để cho Park Dohyeon kịp phản ứng, Han Wangho chầm chậm tiến đến, dành lấy thế chủ động... và đặt lên môi đối phương một nụ hôn.

Hắn thừa nhận rằng bản thân đã có chút giật mình trước động thái của người kia. Park Dohyeon lùi lại một bước, Han Wangho lại tiến lên một bước. Chỉ có điều, dù có tiến tiến lùi lùi bao nhiêu bước đi chăng nữa, thì môi của họ vẫn chẳng hề rời nhau.

Đầu óc Park Dohyeon trống rỗng, hắn chẳng nghĩ được gì, cứ để cho Han Wangho thoả sức dẫn lối. Nụ hôn của Han Wangho cũng giống như con người anh ta vậy... Chậm rãi, bất cần và luôn biết cách khiến cho tâm trạng hắn lên xuống bất thường. Park Dohyeon như rơi vào thế bất động, chỉ muốn bỏ quên tất cả mà tận hưởng thứ tư vị ngọt ngào nơi đầu môi đang giao thoa kia mà thôi.

Trong khoảnh khắc đầu môi Alpha bị chơi đùa bởi người kia, Park Dohyeon mơ hồ cảm nhận được hương bạc hà ngày càng bủa vây lấy khắp không gian nơi hai người đang đứng, làm cho hắn bỗng dưng nảy sinh một thắc mắc: Liệu rằng Han Wangho có phải là một Omega với pheremone là mùi bạc hà không?

Hắn âm thầm nhận xét, nếu anh là một Omega chứ không phải Beta như lời anh nói, thì Han Wangho quả thực là một Omega tay chơi với biệt tài điều chỉnh tin tức tố thần sầu đấy.

Park Dohyeon lại không nhận ra một điều, rằng Han Wangho dẫu cho có là một Omega tay chơi giỏi kiềm chế pheromone đi chăng nữa, thế nhưng anh lại chỉ vô tình để lộ tin tức tố mỗi khi ở bên cạnh hắn thôi sao?

Thôi bỏ đi, Park Dohyeon tin Han Wangho, anh đã nói mình là Beta rồi thì hắn cũng nên tin tưởng, hắn tự nhủ dù gì thì cũng không có lí do để Han Wangho nói dối mình.

Chẳng nhớ rõ rằng sau đó ai là người kết thúc nụ hôn trước, cũng chẳng nhớ rõ phản ứng của hai người sau nụ hôn ra sao... Park Dohyeon chỉ biết rằng bản thân hắn thực sự tiêu đời rồi.

Hôm nay trên trường cũng chỉ có tiết thực hành, thực hành xong cũng chẳng phải học thêm môn nào nữa nên hắn được về sớm. Park Dohyeon phải thừa nhận rằng suốt buổi sáng hôm nay hắn đã không thể làm bất cứ một thứ gì nên hồn, đầu óc cứ như thể treo ngược cành cây. Dư âm của nụ hôn với Han Wangho đêm qua là quá đậm sâu đối với hắn.

"Về rồi sao?"

Mở cửa phòng ra, Park Dohyeon đã thấy Han Wangho ngồi trên giường mình. Giường được đặt cạnh cửa sổ nên ánh sáng chan hoà hắt vào càng làm nổi bật lên người ngồi đó, Park Dohyeon luôn cho rằng Han Wangho thật đẹp trai, đẹp trai kiểu xinh đẹp.

Xinh đẹp, một người rất xinh đẹp trong mắt hắn.

Han Wangho tai đeo headphones, ngồi trên giường nghịch nghịch chiếc rubik của chủ phòng, thấy hắn về, Han Wangho liền nở một nụ cười khiến cho Park Dohyeon bao lần phải khổ sở vì đi tìm thứ ẩn ý chứa sau nó. Nếu có một phép so sánh, hắn sẽ so sánh Han Wangho giống với một bài toán khó mà hắn chẳng thể tìm được cách giải, nhưng lại vẫn muốn đâm đầu vào mà giải cho bằng được.

pernut // dâu tây và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ