/23/

934 119 31
                                    

"Chào cậu Dohyeon, tôi là Lee Sanghyeok. Không biết liệu cậu có thể thu xếp chút thời gian để gặp tôi bây giờ không? Tôi nghĩ là chúng ta cần trao đổi một chút."

Giọng nói đĩnh đạc cất lên, Park Dohyeon thực sự chẳng thể tìm đâu ra một lí do để hắn có thể từ chối cuộc gặp gỡ với Lee Sanghyeok - người mà hắn vẫn luôn ghen tị ngay cả trong giấc mơ, kể cả khi hắn đã có được trái tim của Han Wangho rồi.

Cả Park Dohyeon và Lee Sanghyeok đều đủ nhạy bén để có thể nhận ra rằng mối liên quan giữa họ chẳng được tốt đẹp cho lắm, ít nhất là đủ để cảm thấy gượng gạo nếu như cả hai ngồi đối diện nhau tại một quán cafe, hay cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng nào đó.

Suy cho cùng thì địa điểm gặp mặt hợp lí nhất vẫn là phòng làm việc của Lee Sanghyeok. Nhận được lời đề nghị cử lái xe tới đưa đón tới từ vị trí của thiếu gia tập đoàn Hanwang, Park Dohyeon cảm thấy mình vẫn nên tự thân mình đến đó thì vẫn hơn... Không gian rộng lớn nhưng cũng chẳng khiến hắn thôi cảm thấy ngột ngạt, từng cử động hệt như máy móc, sự căng thẳng chẳng thể che giấu khi đối diện trước "người mà hắn luôn phải dè chừng" và cũng là người khiến hắn nơm nớp lo sợ rằng một ngày nào đấy có thể sẽ mang Han Wangho rời khỏi hắn bất cứ khi nào anh ta muốn.

"Ở văn phòng của tôi giờ chắc chỉ có cà phê, cậu dùng tạm nhé."

Căn phòng vốn có diện tích rộng rãi, nhưng lại được bao bọc bởi thứ không khí gây nên cảm giác ngột ngạt lạ kì. Thận trọng nhấp một ngụm cà phê theo phép lịch sự, Park Dohyeon vốn không thích vị đắng mà cà phê mang lại.

"Có đường đấy, thường tôi chỉ uống cà phê đen nhưng vẫn có chuẩn bị sẵn, cậu có thể thêm đường vào cho dễ uống." - Lee Sanghyeok lịch thiệp lấy ra một vài gói đường cho Park Dohyeon và chừa lại một gói cho mình.

"..."

Nhìn bề ngoài Lee Sanghyeok có vẻ lạnh lẽo như một tảng băng lâu năm, anh ta trong trí tưởng tượng của Park Dohyeon có thể là một người khi chẳng thấy quá cần thiết phải giao tiếp với một người lạ mặt như hắn thì tuyệt đối sẽ không nói một lời. Tuy nhiên, trải nghiệm hiện tại lại cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác về Lee Sanghyeok, anh ta không hề khó gần như hắn từng lầm tưởng. Thế nhưng suy cho cùng thì Park Dohyeon vẫn không nghĩ rằng Lee Sanghyeok lại hẹn mình tới đây chỉ để ngồi uống cà phê với nhau.

"Cà phê cho đường cũng không tệ nhỉ, ngon đấy chứ." - Lee Sanghyeok nhấp thử một ngụm cà phê đã cho đường, bỗng dưng lại cảm thán một câu, làm cho Park Dohyeon càng thêm phần khó hiểu.

"Vâng."

Muốn hỏi một câu cho ra nhẽ thế nhưng lại chẳng như mong muốn mà bị chặn lại bởi sự dè dặt. Cho đến khi cảm thấy bản thân đã có thể sẵn sàng vào vấn đề chính rồi, thì Lee Sanghyeok lại lên tiếng trước:

"Tôi nghĩ chắc cậu cũng đoán được phần nào lý do tôi mời cậu đến đây, cậu Dohyeon."

Đúng, Park Dohyeon đoán được, nhưng hắn chưa dám chắc.

pernut // dâu tây và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ