/20/

1.6K 165 45
                                    

Những quyết định xốc nổi nhưng cũng không kém phần dứt khoát luôn được coi là hiện thân của tuổi trẻ. Mấy thanh niên ở nhà trọ ấy đều đang ở trong giai đoạn cuồng nhiệt nhất của tuổi trẻ, nghĩ là nói, nói là quyết, quyết là đi.

Chỉ một câu nói gợi mở của Han Wangho cũng đủ để cho nút thắt vấn đề được gỡ bỏ, không chần chừ, cả đám liền cuốn gói đồ đạc, xách balo và đi, chuẩn bị theo chân Yoo Hwanjoong hóa thân thành đứa con của vùng biển.

Ngồi tàu khoảng 10 tiếng từ trưa thì cuối cùng cũng cập bến vào buổi tối. Rõ là Yoo Hwanjoong đã cố gắng giải thích rằng đi xe khách sẽ tiện và nhanh hơn đi tàu đến nhường nào, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải chịu thua trước cái lý lẽ "bọn tao thích" của Kim Geonwoo và các anh.

"Nhưng mà có cái này em quên chưa nói với mọi người." - Vừa đá bát cơm mẹ nấu để phần, Yoo Hwanjoong vừa nghĩ ra điều gì đó vẫn còn bỏ ngỏ.

"Cái gì?"

"Nhà em còn hai phòng ngủ được, một phòng có giường có điều hoà nhưng bé lắm, chỉ một người ngủ được thôi. Còn một phòng thì siêu rộng nhưng lại phải chấp nhận trải chăn ra mà nằm, với lại không có điều hoà."

Không có điều hoà giữa tiết trời nóng bức đến cả gió biển cũng không cứu vãn nổi của mùa hè... Chỉ cần nguyên mệnh đề này thôi cũng đủ để bất cứ ai cũng tồn tại suy nghĩ muốn chiếm phòng kia làm của riêng rồi.

"Một người vào phòng nhỏ ngủ đi ạ, em ngủ phòng ngoài cho." - Nhóc con mũm mĩm ngoan ngoãn nói.

Trước tiên là cho lựa chọn trên tinh thần tự nguyện. Ai muốn ngủ phòng điều hoà thì giơ tay, cứ tưởng anh em thân thiết người này nhường người kia, ai ngờ ngoài Yoo Hwanjoong tự nguyện ngay từ đầu ra, thêm cả Park Dohyeon nữa, đám người còn lại đều không một chút nể nang gì mà tay giơ thật cao.

Nhìn mấy người bao gồm cả Han Wangho, chuẩn bị sứt đầu mẻ trán vì chiếc phòng riêng có điều hoà kia mà Park Dohyeon không khỏi thán phục. Mọi người thực sự không thể nhường nhịn nhau một chút sao?

Anh em tương tàn, nhịn anh là em tàn. Người nào mà cũng nghĩ như Park Dohyeon thì thế giới cũng đã chẳng xảy ra chiến tranh. Đang ngơ ngơ ngác ngác chẳng quan tâm sự đời, cánh tay Alpha bất ngờ bị ai đó túm lấy, giơ lên cao.

Park Dohyeon quay sang, là Han Wangho đang  nỗ lực đưa hắn vào cuộc chiến tranh giành kho báu mang tên phòng riêng.

Han Wangho thấy Park Dohyeon thật ngốc, anh chỉ nghĩ đơn giản, rằng nếu như mình có cơ hội phần trăm chia đều được ăn bùa lợi này, thì tại sao lại từ bỏ nó để gia tăng xác suất phần trăm chiếm được bùa lợi cho các "đối thủ" khác?

Vậy là ba cộng một trên năm, ai cũng muốn chiếm phòng điều hoà làm của riêng. Chẳng ai nhường ai, thực chất là có một người nhưng người yêu của hắn không cho nhường... Bởi thế nên mới có cơ sự: Trạng Nguyên năm nay được tuyển chọn nhờ phương thức... kéo búa bao.

Trong những câu chuyện cổ tích, ông trời sẽ luôn mỉm cười và ban tặng cái kết cho phe chính diện. Trong trường hợp này, thì Park Dohyeon chính xác là người duy nhất thuộc phe chính diện.

pernut // dâu tây và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ