Dạo gần đây, Han Wangho cảm thấy không ổn cho lắm.
Đã hơn hai tháng kể từ ngày anh gặp lại Park Dohyeon tại đám cưới của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon.
Kể từ đêm hôm đó, anh luôn tự hỏi: Mình và Park Dohyeon đã quay lại chưa nhỉ?
Anh và tên người yêu cũ vẫn duy trì một tuần gặp nhau vài lần. Có hôm thì cùng nhau đi ăn đây đó, có hôm thì lại ở nhà, đa số toàn là do anh chủ động mò sang nhà của người yêu cũ ở ké. Park Dohyeon chẳng biểu lộ cảm xúc gì, Han Wangho đến nhà ăn trực, hắn cũng không ngăn cản, rời đi cũng chẳng thấy sao, nhưng nếu như ở lại thì hắn sẽ vui hơn một chút.
Từng là người yêu của nhau, cùng nhau ở một chỗ như vậy nhưng cuối cùng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mấy thứ hoạt động sinh hoạt bình thường như cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem TV, khi đi ngủ cũng sẽ là không chung giường.
Park Dohyeon mặt liệt như vậy, Han Wangho thực sự không thể biết được rằng: Là hắn không quan tâm thật, hay là hắn đang tỏ ra mừng thầm trong lòng và cố tình tỏ ra không quan tâm khi anh tới đây?
"Anh nói lại xem, anh bảo dạo này anh hay bị chóng mặt, thỉnh thoảng đi không vững á?" - Choi Hyeonjoon gắp vài sợi mì ramen bỏ vào miệng, cậu thích nhất món ramen tại tiệm đồ Nhật gần công ty.
"Ừ." - Omega thần sắc không được tốt, cơn chóng mặt không diễn ra quá thường xuyên, nhưng đủ để làm cho một số công việc hằng ngày bị cản trở. Ngay cả món ramen yêu thích trước mắt giờ đây cũng trở thành thứ khiến anh đảo mắt qua thôi cũng đã quay cuồng đầu óc. Thật sự khó có thể nuốt trôi được, tay đành chống cằm, chán nản nhìn nhân viên văn phòng họ Choi chén sạch bát mì.
Thoáng một chốc, Han Wangho mơ hồ nghĩ, dạo này sức khoẻ mình không ổn thế này, có khi nào bản thân xấu số đến độ mắc phải căn bệnh nan y ở tuổi thứ hai mươi lăm?
Tối nay mà ho ra máu nữa thì xác định luôn...
Không được, Han Wangho không cam tâm nghĩ, mình mới làm tổng tài chưa được bao lâu, mình còn chưa lo được cho cuộc sống của Park Dohyeon, mình còn chưa thực hiện được ý nguyện đưa Park Dohyeon đi du lịch vòng quanh thế giới và ăn thật nhiều món ngon trên đời này...
Hơn tất cả, anh còn chưa khiến cho hắn chịu khuất phục nói ba chữ "em yêu anh" một lần nữa.
Không được, nhất định không được, Han Wangho một đời không phục.
Tạm biệt Beta họ Choi, Han Wangho trở về phòng làm việc, cả ngày quanh đi quẩn lại chẳng thể làm được việc gì nên hồn, làm cho thư ký phải lo lắng hỏi thăm ngài Han hôm nay có gì không ổn sao?
Ừ, không ổn, sắp toang rồi.
Đi tới đi lui trong văn phòng nửa ngày, cuối cùng cũng tới giờ tan tầm. Park Dohyeon làm việc tại Toà án nên cũng tan làm cùng lúc với Han Wangho, không nghĩ ngợi gì nhiều, anh nhấn gọi cho hắn một cuộc. Chẳng quá mươi mười giây sau, đầu máy bên kia đã bắt đầu cất giọng:
"... Anh Wangho gọi em có việc gì thế ạ?"
Hắn ngập ngừng nói, chất giọng đều đều che lấp đi chút hồi hộp chôn sâu trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
pernut // dâu tây và thuốc lá
Fanfiction"Park Dohyeon này, cậu thực sự là Alpha đấy à?" ___ Inspired by: Doona! (2023)