/09/

1.3K 156 44
                                    

"... Nên cẩn thận đi, không anh đây lại không chịu nổi mất."

Không chịu nổi là không chịu nổi cái gì?

Park Dohyeon đã giành cả một buổi đêm trằn trọc mãi không thể ngủ, và cả một buổi sáng ngày nghỉ vào hôm nay, để cố gắng đẩy Han Wangho ra khỏi tâm trí mình.

Hắn cứ suy nghĩ mãi về khoảnh khắc tối ngày hôm qua giữa hắn và Han Wangho.

Xinh đẹp khi ấy ở bên hắn, tiếp xúc ở khoảng cách thân mật với hắn, gò má hồng hào cùng đôi mắt biết cười, miệng cứ liến thoắng nói mấy lời linh tinh mà chẳng cần biết có ai nghe không,... Tất cả những hình ảnh ấy đã thu hết vào trong tầm mắt của Park Dohyeon, ở một cự li khiến cho hắn đến bây giờ nghĩ lại cũng phải đỏ mặt.

"Cậu đang nghĩ gì bậy bạ thế?"

Lại là cái kiểu thoắt ẩn thoắt hiện, Han Wangho tuỳ tiện đi đến bên cạnh Park Dohyeon đang ngồi ở bàn học. Tất cả những công đoạn từ mở cửa cho đến bước vào phòng, Park Dohyeon đều không phát hiện ra, bởi vì hắn đang mải đắm chìm vào đống bộn bề suy nghĩ của bản thân rồi.

Nay lại bị Han Wangho bắt quả tang, Park Dohyeon có tật giật mình, vội vàng đáp:

"Không có. Trông tôi đáng nghi lắm à?"

"Tại cậu ngồi một mình mà tai thì đỏ hết lên, tay lại khổ sở che mặt thế kia. Tôi hỏi bâng quơ vậy, trúng thì trúng mà không trúng thì thôi."

Han Wangho thờ ơ nói làm Park Dohyeon thẹn thùng, nghĩ thầm rằng con chó thế mà ngáp phải ruồi rồi đấy. Park Dohyeon không muốn đôi co thêm, thế nên cũng rất nhanh mà lảng sang chủ đề khác:

"Mà anh Wangho lên phòng tôi có chuyện gì thế?"

Bây giờ Park Dohyeon mới để ý, rằng anh lại mặc áo của hắn nữa rồi.

"Hôm nay cậu được nghỉ đúng không? Chúng ta đi hẹn hò nhé?"

Người bạn cùng nhà bí ẩn kia thản nhiên đưa ra lời đề nghị, rõ ràng là rủ đi chơi nhưng lại như thể cả hai đã thống nhất rồi vậy. Không để Park Dohyeon kịp quyết định, anh đã ung dung đi đến tủ quần áo của hắn, lựa chọn cho hắn một bộ quần áo thích hợp để đi hẹn hò rồi.

"Đi ăn Sujebi nhé? Giờ này chắc cũng không đông người lắm đâu."

Người lựa quần áo cứ thao thao bất tuyệt nói, người đang ngồi ở bàn học cũng chỉ biết nhìn người đang nói, chiều theo mọi quyết định mà anh đưa ra.

"..."

"Hay cậu thích đi xem phim? Tôi có thể bao cả rạp được, nếu cậu muốn."

"..."

Han Wangho vẫn mải mê lựa quần áo, nhưng mãi vẫn chẳng thấy Park Dohyeon hồi âm. Anh quay sang nói một câu thoả thuận, liền đã thấy hắn đứng ở bên cạnh mình từ bao giờ rồi.

"Thế nào?" - Han Wangho thoáng chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã có thể lấy lại vẻ bình tĩnh, nghiêng đầu mỉm cười nói.

Những tưởng Park Dohyeon chỉ cần gật đầu đồng ý hoặc lắc đầu từ chối một cái là xong, ai ngờ hắn lại suy nghĩ gì đó, sau đó nhìn thẳng vào mắt người đối diện mình, đặt hai tay lên vai anh, nghiêm túc nói:

pernut // dâu tây và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ