Sân phơi lộng gió, Park Dohyeon thật sự không hiểu tại sao Han Wangho có thể suốt ngày ngồi trên này và hút thuốc được. Hắn nghĩ linh tinh, có khi vị Beta Han Wangho đây có khi lại là người miễn nhiễm với cái lạnh. Cơm tối cũng vừa ăn xong, mọi người trong nhà cũng trở về trạng thái ai làm việc của người nấy. Ngoại trừ Han Wangho và Choi Hyeonjoon tối nay không ăn ra, vì chẳng biết hai người đã đi đâu từ chiều tối rồi.
"Rồi... biết biết, tiễn tôi đến đây được rồi."
Mới chỉ vừa lên đến nơi, Alpha lại cảm giác như mình nghe thấy một giọng nói quen thuộc nào đó, nhưng có vẻ là trong trạng thái không được bình thường cho lắm... Mà hình như còn có thêm sự xuất hiện của một người nữa, Park Dohyeon thầm tự nhắc bản thân, rằng Han Wangho ra ngoài với Choi Hyeonjoon thì hẳn là sẽ trở về cùng cậu thôi nhưng cơn tò mò lại vẫn thành công lôi kéo hắn bước ra vài bước, hướng mắt về phía cổng ra vào.
Chẳng quá lâu sau, Park Dohyeon ước rằng bản thân mình chưa từng tò mò.
Tiếng cười nói của hai người đứng dưới kia dành cho nhau thật nhẹ nhàng, nhưng lại khẽ đi theo làn gió, xượt qua nơi trái tim hắn, làm cho nó hẫng đi một nhịp.
Han Wangho đang đứng dưới đó, cùng với Jeong Jihoon - đứa em cùng phòng mới bị đuổi khỏi kí túc xá cùng với hắn cách đây không lâu.
Nhưng mà... Jeong Jihoon có quen biết với Han Wangho à?
Park Dohyeon tự chất vấn trong lòng, có thể ban đầu sẽ thấy hơi khó tin. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mọi việc lại hoàn toàn hợp lí, Jeong Jihoon đã và đang qua lại với một Beta từ rất lâu rồi, Han Wangho thì lại là một Beta. Mà thời gian qua ở bên cạnh hắn như vậy, Han Wangho cũng chưa từng thừa nhận rằng bản thân đã có người trong lòng.
Bắt nguồn là sự bất ngờ, bây giờ là sự hoài nghi và hắn tin chắc là một ngày nào đấy hắn sẽ đạt đến ngưỡng phải chấp nhận sự thật phũ phàng, rằng người mà Jeong Jihoon qua lại bấy lâu nay là Han Wangho...
Hay nói cách khác, người trong lòng Han Wangho là Jeong Jihoon.
Chứ không phải mình.
Gạt mấy suy nghĩ đó đi, Park Dohyeon vừa tập trung phơi quần áo, vừa tự thầm trách bản thân đã nghĩ quá xa rồi. Han Wangho vốn là một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi, là một Beta nhưng lại mang trên mình mùi hương bạc hà nịnh khứu giác, lại thêm ngoại hình xuất chúng như vậy, có người yêu cũng là lẽ thường tình. Dù không phải là Jeong Jihoon, thì cũng sẽ là một cá thể ưu tú nào khác thôi, và cũng sẽ chẳng bao giờ là hắn.
Mải chìm trong thế giới suy tư của bản thân, hắn chẳng màng đến điều gì nữa, kể cả việc có một người nào đó xuất hiện ở bên hắn từ lúc nào:
"Suy nghĩ gì thế?"
Han Wangho nghiêng đầu thắc mắc, kéo Park Dohyeon trở về với thực tại. Người cao lớn hơn có chút giật mình, hắn cảm tưởng rằng bản thân hệt như một người bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu vậy.
Han Wangho đang say, lại là một dáng vẻ nữa của anh mà Park Dohyeon lần đầu chứng kiến. Vứt đi cái vẻ ung dung, bất cần đời thường ngày đi... Han Wangho khi say trông có chút... nghịch ngợm? Gò má phiếm hồng nhè nhẹ, hàng mi cong rũ xuống, thỉnh thoảng lại khẽ rung rinh mỗi khi cơn gió ghé qua, ẩn chứa đôi mắt một mí xinh đẹp đang không giấu nổi nét cười hướng về người bên cạnh mình - là hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
pernut // dâu tây và thuốc lá
أدب الهواة"Park Dohyeon này, cậu thực sự là Alpha đấy à?" ___ Inspired by: Doona! (2023)