/03/

1.4K 147 34
                                    

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày Park Dohyeon chuyển đến sinh sống ở khu nhà trọ này, mọi thứ trộm vía vẫn thuận lợi. Qua khoảng một tuần tiếp xúc, Park Dohyeon nhận thấy rằng mình khá hợp cạ với thằng nhóc mũm mĩm tên Yoo Hwanjoong. Kim Geonwoo là em hắn thật, nhưng nó quá láu cá. Choi Hyeonjoon thì nhiệt tình, tốt bụng nhưng đôi khi lại hành động... giống như một người ngoài hành tinh. Còn Han Wangho thì thà không nói đến còn hơn. Mặc dù chung sống dưới một mái nhà, ăn cùng nhau ngày ít nhất hai bữa, nhưng cuộc trò chuyện chẳng ra đâu vào đâu cái hôm đầu tiên hắn tới đây, lại chính là khoảnh khắc duy nhất hắn và anh giao tiếp với nhau.

Buổi tối hôm nay là cuối tuần, mọi người ra ngoài đi chơi hết rồi. Vẫn nhớ khoảng hai tiếng trước, Kim Geonwoo vẫn đang không ngừng kiên trì rủ rê hắn đi cùng đến một buổi hẹn hò tập thể nào đó - một trong những hoạt động mà nó coi là sinh viên nào cũng nên tham gia ít nhất một lần trong đời. Nhưng Park Dohyeon thì không nghĩ vậy, từ khi lên đại học cho tới giờ, hắn vẫn luôn cho rằng những hoạt động gán ghép như vậy chỉ gói gọn bằng hai chữ dư thừa.

Mọi người trong nhà đều đã đi hết, cũng chỉ có mình hắn ở nhà, vì thế mà bữa tối cũng chuyển sang hình thức tự túc.

Những lúc như thế này thì mì gói luôn là thượng sách, đó là điều mà không ai có thể có thể chối cãi, còn Park Dohyeon thì cũng đồng tình.

Mới một tuần trôi qua thôi mà có nhiều sự thay đổi thật.

Park Dohyeon nghĩ thầm, ngày này tuần trước hắn cũng vẫn đang ở một mình, nhưng mà là ở một nơi khác.

Tiếng nước sôi réo lên lôi kéo Park Dohyeon trở về với thực tại, kèm theo đó là một giọng nói nho nhỏ, khiến cho hắn thoáng chốc giật mình:

"Tôi cũng đói."

Park Dohyeon quay sang bóng dáng người thấp hơn đang đứng ngay bên cạnh mình, khuôn mặt quen thuộc cùng chiếc áo khoác của hắn khoác trên người khiến cho Park Dohyeon thầm nhận định, à thì ra là Han Wangho, anh ta đã đứng đây từ lúc nào mà hắn chẳng hề hay biết.

Nhưng mà... khoảng cách này có hơi kì lạ.

Bỏ qua chuyện đó, Park Dohyeon và Han Wangho mặc dù là bạn cùng nhà, thế nhưng lại mới chỉ nói chuyện với nhau không được tính là có tần suất. Nhưng cho dù không thân thì cũng không thể vì thế mà không giữ phép lịch sự, hắn hỏi:

"Ăn mì với tôi không?"*

Han Wangho có chút sững sờ, neuron thần kinh như đình công trong khoảng vài giây. Khuôn mặt vốn bình thường chẳng biểu hiện cảm xúc gì, nay đã có sắc thái hơn một chút.

(* Có một vài trường hợp câu rủ ăn mì trong tiếng Hàn còn mang hàm ý là rủ ở lại qua đêm, ám chỉ "chuyện ấy" ấy :> Nhưng mà trong fic này thầy là sinh viên tỉnh lẻ, hơi lạc hậu một chút nên không hiểu ẩn ý của câu nói đó)

Thấy Han Wangho cứ trân trân ở đó, chẳng nói chẳng rằng gì, Park Dohyeon cũng cảm thấy muôn phần thắc mắc. Người thấp bé hơn sau khi mã hoá được thông tin, mới liền nghĩ rằng à hoá ra là mình nghĩ nhiều, liền cười nhẹ một cái, nói đồng ý.

pernut // dâu tây và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ