Phải nói rằng khá dị khi Jasmine Davies cảm thấy vô cùng hứng thú do được tận mắt chứng kiến một bản sao y đúc mình bước vô trong cửa tiệm với phong thái khác hẳn anh của hiện tại.
Hoặc dị hợm hơn nữa là Jasmine cảm nhận được từng sợi dây thần kinh của mình dần căng cứng vì trông thấy "một bản thân khác".
Anh khẽ vân vê phần sau gáy tóc dài ngang xương quai xanh, những lọn tóc đen xen kẽ đỏ len lỏi giữa ngón và bàn tay chai sạn theo năm tháng của anh.
Khi vị khách đột nhiên ghé thăm kia ngẩng cao đầu và bước vào một cách cao ngạo, cũng là lúc lòng Jasmine rục rịch dấy lên ngọn lửa đốt dần tâm trí.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp được ông ta ở đây.
Jasmine Davies mỉm cười, gật đầu chào ngay thời điểm anh và vị khách đó chạm mắt nhau.
Khoảng khắc đó, Jasmine nghe thấy tiếng tim ngừng một nhịp, tiếng *thịch* từ lòng ngực của người đàn ông giống anh đến kỳ lạ lọt vào trong tai anh. Người đàn ông đó trông thật cao ngạo khi tỏa ra khí chất quý ông giàu có, tuy nhiên chẳng kém phần lịch lãm. Tóc tai chải chuốt chỉnh tề, áo gile đen ôm trọn cơ thể dù hơi mảnh khảnh nhưng không hề tạo cảm giác gầy ốm. Đặc biệt, đôi mắt màu rượu vang nhuốm đầy thu hút của hắn khiến những vị khách khác trong cửa tiệm lặng thinh.
Thật ra chỉ có René cứng người, còn Jasmine vốn đã lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Nếu bây giờ anh tiến lại và bóp cổ hắn, chẳng biết René có can không.
Ơ, chắc chắn phải có chứ. Nếu không anh ta chắc kèo sẽ bị trừ lương.
Jasmine cười nhạt, René thì đúng cái dòng sợ mất tiền lãng nhách.
Vậy nên tốt nhất mình nên thọt đũa vào tai của hắn, nhanh gọn lẹ.
Sau đó mình sẽ kéo xác hắn vào hẻm cho chó dại ăn.
Càng nghĩ, Jasmine càng cười tươi hơn. Cho tới lúc anh nhận ra cái nhướng mày của hắn, anh mới mở lời:
"Lâu quá cha con mình không gặp nhau nhỉ? Tôi đã cố tìm cha khắp các tàn dư của chúng đó!" Với tông giọng nhẹ bâng mà chả ai tin được là nó phát ra từ dây thanh quản của anh, Jasmine thành công khiến tất cả chìm vào bầu không khí ngột ngạt.
Ở đây chỉ có bốn người đang hiện diện, nhưng những sắc thái trong cảm xúc của mỗi người đều chợt rối lại như mớ chỉ khâu bị nhào thành cục, khó khăn mới gỡ ra được từng nút thắt bé xíu. Và điều đấy càng khiến Jasmine thêm phấn khích.
"Cậu Davies, cậu đang nói về điều gì?" Người mà Jasmine gọi là "cha" đáp lại với vẻ bình thản, dường như đã quá quen với chuyện này.
Nhưng hiện tại, Elias - vị khách đó cảm thấy dạ dày của mình chợt đảo lộn, cơn buồn nôn bỗng dâng trào bên trong hắn.
Elias, cha đẻ của Jasmine đã vứt bỏ đứa trẻ bốn tuổi năm đó trong đống lửa để có được Jasmine Davies của ngày hôm nay: Khùng điên, dị hợm và bệnh hoạn.
Hắn chắc chắn sẽ không nhận Jasmine về làm máu mủ, huống chi, Elias căm ghét cục máu đông đã dần lớn lên bằng gương mặt như đúc chung một khuôn của mình kia từng phút từng giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet Drive
FanfictionCuối cùng thứ sót lại chỉ là tấm bảng tên với dòng chữ "Cảnh sát đường Privet Drive - Jasmine Davies". Kèm một nỗi buồn day dứt, khi bản thân vừa là người bị bỏ rơi, vừa là người rời đi. ° ° ° •Rating: M •Warning: + Nhân vật có trong nguyên tác đề...