Chương 13: Mơ Ngủ

24 4 0
                                    

Tỉnh giấc, quanh anh là khoảng lặng. Loạng choạng rời khỏi phòng ngủ với cái đầu đau như búa bổ, Jasmine sau đó cũng lặng lẽ nhìn chiếc gương được đặt trong phòng tắm.

Anh vừa mơ, nhưng nó khá quái dị.

Trong mơ, Jasmine nhớ rõ mình đã ngã gục cùng khuôn mặt nhuốm đầy máu, với đôi mắt chẳng còn nguyên vẹn, sau đó Jasmine Davies cảm giác như từng sợi dây thần kinh của mình dần bị cắt đứt. Từ mọi hoạt động, suy nghĩ, cảm xúc cho đến vô vàn những thứ khác hiện hữu trong cơ thể anh, tất cả đều bỗng dưng mất hiệu lực. Nói đúng hơn, Jasmine đã hoàn toàn bất động, như một cái xác chết. Và thế là anh chết. Một cái chết quá ư là hợp lý trong cuộc chiến sinh tử giữa đồng loại với nhau.

Sờ lên mắt mình, sự thô ráp từ ngón tay bị chai chạm lên làn da nhợt nhạt, chạm lên mí mắt và chốc nữa, xém chút là thẳng vào mắt.

Mọi màu sắc biến mất, đến cả cặp mắt có màu như lũ quỷ dữ cũng trở nên xám xịt. Cách đây hơn hai tuần, Jasmine được chuẩn đoán là bị mù màu, giảm thị lực mạnh khi chỉ có thể thấy rõ trong bán kính hai mét hơn trở lại.

Đúng là anh vẫn chưa thể quen được với việc có chút thiếu thốn về mặt thị lực.

"..."

Jasmine Davies cứ cảm giác giấc mơ anh "chết" đó như một phần quá khứ của mình, nhưng bằng tất cả những gì mà anh có thể nhớ được, cuộc đời anh chưa từng có chút xíu xiu gì về khoảng khắc anh tắt thở ấy. Anh chỉ nhớ mình đã bất tỉnh vì thương tích trong trận chiến, và lúc tỉnh dậy, mắt anh được quấn quanh bằng băng gạc, song, cái mùi thuốc sát trùng nồng nạc xộc thẳng lên mũi anh. Rồi quân y nói: "Ngài chỉ đơn giản là trúng đòn của tên nào thôi."

"May mắn thật, may mà ngài vẫn còn sống."

Cứ cảm giác lời này thật đáng nghi. Nhưng, Jasmine cũng không tiếp tục tìm hiểu thêm để làm gì cho đến tận thời điểm hiện tại.

Năm ngày sau khi Jasmine Davies được tháo băng gạc.

Năm 1979.

.

.

.

Nhưng có thật là anh không muốn tiếp tục tìm hiểu thêm về sự việc kì lạ đó không?

Mệt mỏi vò tóc, anh đột nhiên thấy khó thở đến kì lạ.

Nó có phải chỉ đơn giản là chứng hoang tưởng đơn thuần? Với một thằng không bình ổn về tâm lý như Jasmine thì đấy lại là điều rất bình thường. Tuy nhiên, anh vẫn luôn thầm đặt câu hỏi về nó.

"Đấy là hoang tưởng, hay tất cả đang giấu diếm tôi cái gì vậy?"

Jasmine khó chịu lẩm bẩm.

Mặt gương vốn phẳng lì giờ đây bắt đầu nứt ra, vỡ vụn, rơi xuống. Xung quanh căn phòng, từng mảng tường trắng bắt đầu tróc ra, lộ một màu đen tăm tối.

Cho đến khi mảnh gương cuối cùng biến mất, một mình Jasmine Davies đứng giữa không gian đen kịt.

Và anh mù mờ trong chính cuộc đời của mình.

[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet DriveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ