Chương 15: Lạ

14 5 1
                                    

Harry Potter bé bỏng được chủ nhiệm nhà tặng cho một cây chổi Nimbus 2000 oách xà lách nhứt cái trường này, thậm chí thằng bé còn có thể dằn mặt thứ ôn con Malfoy nhỏ kia nữa. Ngoài ra, Harry còn được phá luật chiêu mộ vào đội Quidditch.

Giỏi thật. Jasmine rất mong bản thân có thể viết được một lá thư hay đơn giản chỉ là trao cho nó một cái xoa đầu để chúc mừng, cũng như chào mừng từng thứ tươi đẹp đang dần được mở ra từ sau bên trong bản thân của nó.

Tuy nhiên, giờ thì anh cũng cực kỳ ước gì mình có thể mắng Harry lẫn mấy đứa bạn của thằng nhóc một trận thật to. Gì chứ, vào cái đêm Halloween chết tiệt này, ngay mới đây thôi, con bé Granger có mâu thuẫn gì đó với cậu áp út nhà Weasley xong chạy đi đâu khóc. Mà lúc đó mãi đến khi bữa tiệc đang diễn ra cũng chẳng ai để ý, cho đến khi vị giáo sư nồng nặc mùi tỏi nọ hớt hải tông cửa chạy vào và đột ngột thông báo quỷ khổng lồ đã bị xổng hầm ngục, chúng nó mới nhận ra chẳng thấy bóng dáng người bạn tóc xù ấy đâu trong lúc đang được huynh trưởng sơ tán về ký túc xá.

Ngay sau đó, Jasmine thấy ba đứa, gồm cả Trình Tu Kiệt tách khỏi hàng.

Và anh biết chúng nó đi giải cứu Hermione Granger bé nhỏ.

Thật nực cười, một gã hơn ba mươi như Jasmine Davies lại chẳng thể hiểu nổi đám sinh vật kỳ lạ mang tên "con nít" này.

Chúng liễu lĩnh, lanh chanh và luôn tò mò về mọi thứ. Vậy nên hiển nhiên bao nhiêu rắc rối lố bịch đều bỗng đè nặng lên đôi vai của chúng, bao gồm cả việc dám ngu xuẩn đương đầu với cái chết chỉ để đi tìm lại người bạn của mình. Rất nhiều lần anh đã tự dặn bản thân rằng phải ngăn cản chúng gây nên những điều kinh khủng trong tuổi thơ, tuy nhiên, chuyện gì muốn tới thì nó đều tới, và lũ nhóc thích thì cứ nhích. Song dần dần, đi kèm với nỗi bất lực lại là sự nhận thức được rằng: Đây là cuộc đời của chúng nó, anh thực sự không thể can thiệp quá nhiều.

Như cách Daleth đã nói ấy, đừng xen ngang, chỉ cần đừng để chúng nó chết oan uổng, vô nghĩa thôi.

Nhưng liệu điều ấy có phải là đúng đắn không?

Tiếng đập quất ầm ầm cùng những tiếng la lớn, quát tháo chạy nhanh của tụi nhỏ phát ra từ nhà vệ sinh nữ khiến lòng Jasmine nặng trĩu, đồng thời, chân anh cũng chẳng nhấc nổi một bước. Jasmine Davies biết rõ Trình Tu Kiệt có thể xoay sở được chuyện này như một người lớn, tuy nhiên, anh vẫn càng không tin cậu nhóc họ Trình ấy sẽ tự lo liệu được một mình cho cả bốn đứa.

Nhận thức về tài năng và lối tư duy quái đản song cũng luôn mang theo bộ óc thiên tài của nó làm anh khó có thể nhận định được kết quả rõ ràng.

Anh không phải Tu Kiệt, nên anh không rõ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jasmine lựa chọn trơ mắt đứng yên trước tình huống khổ sở của đám trẻ.

Sẽ chẳng một ai biết rằng, đầu óc Jasmine giờ dần trở nên mù mịt, như đang bị ai đó thâu tóm, làm mờ đi từng suy nghĩ, từng ý muốn ngay giờ phút hiện tại.

Ở yên đó, nhìn và lắng nghe, cho đến khi Harry Potter không thể đứng dậy.

Giống như có ai đang thì thầm bên tai, xung quanh anh như biến mất, chỉ còn tiếng nói lớn của đám trẻ, sau đó, cuối cùng là tiếng ngã của con quái vật, tiếng dậm chân vội của các giáo sư đang chạy vụt tới, tiếng mắng mỏ đầy lo lắng của chủ nhiệm nhà sư tử con văng vẳng sau khi Jasmine Davies mơ hồ rời đi như cách não bộ chỉ giữ lại mỗi thông tin "Harry Potter" còn sống toàn vẹn.

Còn lại, tựa như bị tẩy não nhưng không thành, Jasmine mơ màng nhớ lại trước khi mí mắt hạ xuống.

.

.

.

Anh không nhớ rõ bản thân đã làm thế nào mà lại ngất xỉu ngay trên hành lang ở cơ quan, sau thời gian trình bày lại tất cả những gì mà anh biết được trong một đêm Halloween loạn cào cào của đám trẻ lẫn Harry Potter ở Hogwarts. Cũng may giờ đang khuya  nên vắng, chứ không, chắc anh cũng sớm thành trò hề thế kỷ rồi.

Lộm cộm bò dậy, đầu anh đau như búa bổ, chả hiểu kiểu gì luôn ấy.

Không biết mình có bị chơi bùa hay không, nhưng hôm nay anh tự thấy bản thân cứ ngơ ngẩn, mất cảnh giác thế nào, tựa người đặt đầu óc trên mây, một điều mà Jasmine Davies chưa bao giờ dám cho phép bản thân trở thành.

Tính chất công việc của anh rất căng thẳng, chỉ cần chút lơ là, Mabel mồ côi bố lần nữa là chuyện không quá khó đoán.

Xoa cái ót lạnh toát của mình, Jasmine rùng mình rồi bước tiếp.

Đôi chân mỗi lần nhấc lên đều run nhẹ, chính anh cũng cảm nhận được rằng sức khỏe của bản thân hiện tại đang gặp vấn đề rất lớn qua điều đó.

Đưa tay vuốt mặt, sự run rẩy chưa từng có hiện hữu càng rõ ràng hơn.

Jasmine nghĩ mình bị bệnh, và anh cần gặp bác sĩ sớm.

Cơ mà thay vì chạm mặt bác sĩ ở phòng y tế, anh gặp ngay thứ mà anh không dám gọi là "con người" nào đó.

Amald Meyer, em trai cách những mười bốn tuổi của René Meyer. Trông mặt mũi thì y đúc, được cái mắt Amald không thâm, còn lại thì anh thà ở cùng mười ông René bị OCD còn hơn ngồi cạnh thằng này mười phút.

[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet DriveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ