Gần đây gã cảm thấy tình trạng của Jasmine Davies dần trở nên vô cùng đáng lo ngại. Từ khoảng năm 1980 tới nay, chưa bao giờ René cảm nhận rõ ràng rằng anh đang bất ổn hơn bao giờ hết trong suốt mười một năm qua.
Nếu chỉ là cáu gắt tới mức mất kiểm soát, gã vẫn có thể khéo léo "xoa dịu" anh bằng các biện pháp nhân đạo, sau đó thì chuyện lại đâu vào đấy và Jasmine cũng không cần phải bị tống khứ vào xó xỉnh nào đó tối om để cách ly khỏi xã hội, tránh làm mất mặt của Cục An Ninh. Vì vốn dĩ việc giữ lại Jasmine Davies - một tên điên có khiếu làm bạo quân đã là điều khiến Cục bỏ ngoài tai dư luận rồi, nếu lấn thêm chút nữa tổn hại tới sinh mạng của ai khác, chắc chắn Cục sẽ mang tiếng xấu kinh thiên động địa.
Nhưng lần này, mọi chuyện không đơn giản như gã nghĩ chút nào. Từ lúc "đứa trẻ còn sống" đến Hogwarts tới nay, gần như khi nào Jasmine Davies cũng trong trạng thái khép mình, không muốn tiếp xúc với ai nhiều như trước. Đến cả Trình Vân Du - người mà Jasmine thường xuyên tâm sự nhất cũng không hỏi được anh ta bị sao.
Bối rối, René đau đầu với những "tình huống" mà Jasmine có thể đang gặp phải. Gã hiểu rõ đây là thời điểm nhạy cảm của Jasmine, khi anh ta phải vừa xa "gia đình", vừa phải làm công việc theo dõi mà anh ta thấy chán nản nhất, song có một tỷ thứ mệnh lệnh quá đáng của Daleth đèn nặng lên đầu anh. Khi thứ mà anh luôn nỗ lực bọc lấy suốt hơn chục năm qua là những đứa trẻ giờ đây bị Daleth buộc anh phải đẩy chúng xa ra khỏi vòng tay của mình.
Điều đó có lẽ đã làm anh ta thấy khó xử, dần dà cũng khiến anh lạc lối. Bởi, đám trẻ là thứ đã níu kéo cuộc đời của Jasmine Davies. Làm sao không khiến anh ta phát điên cho được?
Thực chất, người bất ổn và cần được bảo vệ nhất là Jasmine chứ không phải ai khác.
René gấp chiếc khăn tay của mình lại, đặt gọn trên bàn. Rồi, gã rời khỏi văn phòng sau hơn cả tiếng vắt óc nghĩ xem nên cậy mồm hay làm gì với "cộng sự".
.
.
.
Với cái đầu nặng trĩu như bị cả tấn đá đè bẹp, Jasmine cố gắng với tay đến tay nắm của ngăn kéo cửa tủ đầu giường.
Anh vừa ngủ, hay vừa làm gì đó. Đột nhiên anh chẳng nhớ gì, và giờ anh chỉ cần thuốc để xoa dịu cái gì đấy của bản thân mà anh chẳng thể nhớ ra nỗi. Có phải anh đã lạm dụng thuốc nhiều tới mức lú lẫn hay không? Có phải anh sắp dở dở ương ương lại như trước hay không? Bỗng, Jasmine chợt ho liên tục và nôn. Nôn khan, không có gì cả, nhờ chuyện cả hôm nay anh đã không ăn gì. Mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán xuống cằm, đồng thời Jasmine cảm nhận rõ rằng máu mũi đang chậm rãi chảy xuống, nhỏ lách tách trên ga giường trắng xóa.
Lưng anh ướt đẫm, và đầu óc anh cũng dần trở nên mụ mị, chẳng còn tỉnh táo được.
Bao lâu rồi? Đã bao lâu Jasmine đã chịu đựng những điều như thế này? Nó sẽ đột ngột ập tới, cũng đột ngột biến mất. Sau đó chỉ còn Jasmine với cái đầu toàn "Harry Potter còn sống hay không" là hết.
*Rầm!*
Jasmine Davies ngả xuống đất. Cố trở mình để lần nữa với tay lên ngăn kéo tủ. Bất quá, có lẽ anh đã vật vã đến mức tay chân run rẩy, mất hết sức lực để có thể ngẩng đầu lên, đưa tay lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet Drive
FanfictionCuối cùng thứ sót lại chỉ là tấm bảng tên với dòng chữ "Cảnh sát đường Privet Drive - Jasmine Davies". Kèm một nỗi buồn day dứt, khi bản thân vừa là người bị bỏ rơi, vừa là người rời đi. ° ° ° •Rating: M •Warning: + Nhân vật có trong nguyên tác đề...