Chương 11: Báo Cáo

30 5 0
                                    

"Vậy là bọn chúng đã trà trộn được vào hàng ngũ giáo viên của Hogwarts?"

"Phải."

Jasmine nghe thấy tiếng tặc lưỡi nhẹ vang lên.

Nam nhân với mái tóc được búi lên bằng cây trâm bạc trơn nhẵn lộ ra vẻ mệt mỏi, y tựa trán lên mu bàn tay.  Trước mắt Jasmine Davies hiện tại là Phó cục trưởng Cục An Ninh, người thay mặt Cục trưởng Dieter quán xuyến mọi việc trong lúc kẻ đứng đầu ấy biệt tăm. Y là người châu Á, rõ ràng, chỉ cần nhìn vào nước da vàng và tóc đen tựa gỗ mun kia thì ai cũng biết. Có điều, cái tên "Daleth" chẳng ăn khớp gì với gương mặt cũng như sự thật này, là biệt danh ư? Chắc là vậy.

Mà vì sao lại dùng biệt danh thì là chuyện khác.

"Có vẻ lắm chuyện." Jasmine nhìn y chỉnh lại tóc của bản thân, cử chỉ ấy thể hiện ra y đang vô cùng điềm tĩnh, tựa như câu than phiền trên chỉ là thuận miệng nói chứ không hề có ý quan tâm.

Đây là chuyện trọng đại, mạng sống của Harry Potter đã bắt đầu được đặt lên cán cân giữa hai phe đối lập nhau, chỉ cần chút sơ sẩy cũng khiến đứa trẻ ấy chìm trong cõi vô vọng. Thế mà Daleth vẫn bình thản, song vẻ mệt mỏi ban nãy mà y cho anh thấy có lẽ chỉ là do công văn quá nhiều dẫn đến y chả có mấy thời gian nghỉ ngơi.

Anh bắt đầu nghi ngờ về Daleth, về mọi chuyện...

"Ngươi kể chi tiết hơn đi." Daleth đưa ra yêu cầu.

"Đó là tất cả những gì tôi biết." Anh thẳng thừng đáp.

Điều này nhất thời khiến y khựng lại việc viết gì đó lên tờ giấy trắng.

"... Ta sẽ nói với Dumbledore, nhưng chúng chắc chắn không lộ liễu đến thế đâu. Vả lại, "mùi tỏi"? Ta nghe nói nội bộ Hogwarts có một vị giáo sư mang nồng mùi tỏi đấy. Với cái mũi đó chắc chắn ngươi không lẫn sang ngửi bậy ngửi bạ được. Vì vậy..."

"Hãy chú ý đến tên đó?"

"Không. Hãy làm lơ."

Daleth thản nhiên trước sự kinh ngạc của anh.

"Sao...-"

"Sắp có nhiều chuyện xảy ra, Cục an ninh buộc đảm bảo "cậu bé vàng" còn sống, chứ đâu có nhận cái trách nhiệm cho nó sự bảo hộ chặt chẽ?" Y nói tiếp:"Hay do quấn quít bên nhau riết nên ngươi xem nó là người nhà thật à?"

Tới đó, Jasmine nhíu mày:"Harry là con nít, nên được bảo vệ bởi người lớn..."

"Nhưng sứ mệnh của nó không nhỏ đâu Jasmine, dù cho bây giờ nó chỉ mới là một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch thì sớm thôi, nó thậm chí còn phải tự bẻ cổ bản thân đấy."

Jasmine hít một hơi sâu.

"Và giờ tôi chỉ nên đứng ngoài và quan sát?"

"Đúng vậy." Daleth gật đầu hài lòng với lời giải đáp mà anh vừa tự đúc được ra.

"Trong khi bọn trẻ sống dở chết dở!?" Anh cau mày, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Giọng điệu anh giờ cứ như đang trách móc Phó cục trưởng vô tâm.

"Chỉ cần Harry không chết."

"Thì sao cũng được."

Thằng khọm già này. Jasmine phát ốm với mục đích mà Daleth nhắm tới. Không rõ cả Cục an ninh và Cục trưởng nghĩ gì, muốn gì, tuy nhiên chỉ cần biết thứ mà Daleth mong chờ trong tương lai thôi, anh cũng đủ thấy tởm.

[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet DriveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ