Chương 4: "Xin Chào... Meyer."

41 4 4
                                    

Jasmine giương mắt nhìn tình cảnh mà bản thân phải đối diện.

Một người đàn ông cao mét tám rưỡi, tóc xám sẫm kèm đôi mắt màu giông bão yên vị trên dãy sô pha ở số năm Privet - nơi đáng lý mà anh hiện tại phải được đặt lưng nằm xuống và đánh giấc nghỉ ngơi giữa ban trưa. Gã ấy nhìn cỡ tuổi trung niên, nhưng còn khỏe mạnh, ngon nghẻ chán so với các em các cháu suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào cày tiền, dù gã cũng chẳng khác là bao. Hai vết thâm dưới mắt gã là quá đủ lấn át sự đẹp trai ấy rồi.

Jasmine lẳng lặng hớp miếng trà, vị thơm nhẹ của hồng trà lan tỏa khắp khoang miệng anh. Phải công nhận trà cô Du pha là số dách rồi. Nhưng vấn đề mới ập tới, anh đột nhiên thấy bữa nay cái gì bỏ vào mồm cũng lạ lạ.

"Đây là trà mạn, có tác dụng xua tan mệt mỏi, đừng lo, không gây buồn ngủ đâu."

Jasmine lờ mờ thấy Vân Du cười nhạt, động tác rót trà của cô thuần thục vô cùng.

René Meyer nhìn nước trà sóng sánh trong tách, nhẹ giọng nói cảm ơn rồi nhấp một ngụm. Vẻ mặt coi như khá thích vị trà đi.

Ồ, phải rồi René Meyer, cộng sự của anh từ cỡ năm 1979 tới nay. Cũng lâu đấy chứ.

"Cô Trình có vẻ thông thạo về các loại trà."

René nhìn những hũ trà khô được xếp thành hàng dài trên bếp. Trình Vân Du lắc đầu:

"Chỉ là sở thích mà thôi, anh cứ gọi tôi là Vân Du đi, cô Trình cô Trình nghe già lắm."

"Thì cô già thật mà."

"Im đi thằng oắt con."

Jasmine xen vào, chứng minh bản thân vẫn còn giá trị ở đây. Tuy nhiên không đáng kể lắm đối với hai con người lớn tuổi hơn bản thân nọ. Có lẽ nếu không phải Vân Du dịu dàng hay do có khách ở đây, cái mỏ của anh sẽ phóng thẳng lên trần nhà ngay khi vừa dứt câu.

Thế là Jasmine nín họng từ đó, đợi cuộc trò chuyện giữa hai người "già" kia kết thúc.

"Chú đau bụng hả?"

Harry đột nhiên chú ý tới Jasmine. Cơ bản là hiện tại vẻ mặt của anh cứ nhăn nhăn nhó nhó, trông vừa quạu quọ, vừa như bị ăn đau, kì cục vô cùng. Trình Tu Kiệt ở gần liếc anh một cái, rồi ngao ngán thở dài:

"Đã nói bao nhiêu lần là nhớ ăn uống đúng bữa, lỡ mà có loét dạ dày thì đừng trách ai nhá."

"Thôi mà Tu Kiệt, chú Jasmine bận rộn lắm... Nhưng dù gì thì cũng nên ăn đủ bữa." Harry gật gù.

Cảm tạ trời đất vì ngài đã ban cho con giác quan tuyệt vời cũng như khả năng phớt lờ nỗi đau...

Jasmine như hóa đá sau khi nghe cặp bạn thân nhỏ-nhắn-xinh-xắn kia quan tâm mình.

Vốn ban đầu anh chỉ dắt René đến đây để lấy tài liệu rồi đuổi gã về thôi, chứ làm méo gì có chuyện tự nhiên anh có lòng tốt san sẻ chén cơm miếng thịt cho ổng? Mới đầu anh xin ăn ké khó bỏ mẹ, giờ René chỉ cần được giới thiệu là đồng nghiệp xíu là có bữa ăn không nồng mùi thuốc súng cũng như tia sét bắn xèo xẹt từ mắt thằng Kiệt ra như anh hồi đó, công bằng đâu? Bạn ở đâu vậy hỡi công lý?

[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet DriveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ