Chương 10: Hogwarts

25 6 2
                                    

Vậy là lũ trẻ đã đến Hogwarts.

Từ căn chòi bé tẹo ngoài bìa rừng cấm gần đó, Jasmine im lặng nhìn về phía tòa lâu đài cổ kính ấy. Hôm nay khác hẳn với những đêm trước kia, Hogwarts sáng đèn liên tục kể từ khi mặt trời bắt đầu lặn và dường như không hề có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi.

Đây cũng là một hình thức chào đón học sinh trở lại, cũng như một cách phô trương vẻ đẹp nghìn năm của ngôi trường cho lũ tân sinh thấy khi đến đây bằng mấy chiếc thuyền di chuyển qua mặt hồ đen tĩnh lặng - nơi dễ dàng chiêm ngưỡng góc nhìn đẹp nhất của nó.

Chắc giờ Harry với Tu Kiệt thấy khoái lắm, ừ tại nghe danh thôi cũng biết Hogwarts là cái lò đào tạo phù thủy nổi tiếng, đã vậy kiến trúc còn đẹp nữa. Không khoái mới lạ.

Tiếc là anh không thể ngắm nhìn vẻ đẹp ấy thôi, bất quá thì cũng chỉ lờ mờ đoán ra đây là một lâu đài hoành tráng. Jasmine thở dài, ước gì thị lực anh phục hồi lại được.

"Hôm nay mấy đứa nhỏ nhập học rồi hén." Giọng nói ồm ồm vang lên, gã khổng lồ Jasmine từng nhìn thấy ở hòn đảo mà gia đình Dursley vội cuốn gói chuyển tới bước đến với bình trà nóng hổi trong tay.

Bác Hagrid - người giữ khóa cửa của Hogwarts và mới nãy thôi, Jasmine xém bị bác đá đít xuống hồ đen vì tự dưng đứng ngó nghía xung quanh một cách đáng quan ngại gần đấy. Lúc đó bác xuống xem mấy chiếc thuyền còn sót lại gì không, nhỡ rơi rớt đứa nào thì bác còn cứu kịp, chẳng ngờ vô tình lụm được Jasmine đang tìm đường lên trên đâu.

Nhờ ơn sự việc đó, Jasmine mới thoải mái ngồi đây với tách trà nóng như vừa đem nhét lò vi sóng, chớ hổng cần bí mật leo nóc giống bình thường. Gì chứ ba cái vụ nghe lén kiểu người nhện đó thì anh trùm đất London này.

"Tôi nghĩ giờ này thì lễ phân loại đang diễn ra rồi, mà tôi thấy năm nay có vẻ không đông năm nhất lắm. Cháu của cậu Davies cũng có trong đó hả?"

Hôm nay Jasmine không mặc quân phục, chỉ đơn giản là áo thun quần baggy, trông chả có tí gì gọi là phù thủy cả. Nhìn cái biết dân Muggle ngay, không phải lo, vậy nên chỉ có thể lường ra hai trường hợp một là về thăm trường, hai là quan sát con cháu. Cả hai tình huống ấy đều khá quen thuộc và dễ nhận ra nếu nhắc đến số lượng phù thủy mà Hogwarts đã nhận rồi đào tạo ra. Vả lại bọn thuần huyết lâu lâu cũng đổ cả mớ tiền vào đây rồi lấy danh nghĩa về thăm trường để ngó nghía đầu tư, chủ yếu lấy chỗ đứng trong nhà trường. Bác Hagrid chắc không nghi ngờ gì nhiều.

Với cả, Jasmine thấy bác cũng hơi ngơ.

"Phải. Mong mấy năm tới đây bọn nó không quậy gì dữ dằn." Anh vui vẻ đáp.

Nói con cháu cũng không đúng, nhưng nếu lắc đầu thì câu chuyện thân phận sẽ ngã sang hướng khác. Anh sợ nếu anh khai là mình tới đây làm việc với nhà trường thì khéo rước họa vào thân, thành ra đã đâm lao thì phải theo lao, cứ nhận vơ thằng nhóc kia là con của chị mình, là cháu của mình đi.

Anh cá rằng Hagrid cũng không phải dạng sẽ đào sâu vô chuyện gì không liên quan tới bản thân.

Giờ thì "Davies" là khách ghé chơi, tới quan sát cháu chắt, thăm trường cũ.

[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet DriveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ