Chương 14: Đối Thoại Nhỏ

23 4 2
                                    

Hôm nay Mabel được gửi đến chỗ chú René, nhờ ơn bố của đứa trẻ hiện đang bị nhấn chìm trong ti tỉ cái lịch trình công việc dày đặt như diễn viên hạng A cả.

Mà nói gì thì nói chứ, René cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi gã còn có một núi giấy tờ công văn cứ nối nhau yên vị chờ bản thân rớ tới. Thấy cuộc sống của người lớn cứ bận bịu vậy mãi, Mabel bé nhỏ cũng ngại làm phiền.

Dẫu đã vào năm học rồi, cũng được hòa nhập xã hội rồi, tuy nhiên nó lại chẳng thấy đỡ chán xíu nào vì vắng bóng hai ông anh. Dù biết xung quanh có nhiều người muốn chơi với nó, cơ mà nó cứ cảm giác mọi người chỉ quan tâm tới vẻ ngoài của nó, chứ nào để ý nó muốn gì. Mabel không phải loại ích kỷ, nhưng nó vẫn còn trẻ con, lắm lúc nó muốn được bày tỏ bản thân hơn là nhẫn nhịn như một em bé ngoan mà mọi người thường mong muốn.

Chiều tà, gió thổi man mát, nó nằm một chỗ chán phèo cạnh cửa sổ. Đám tuýp màu mà ngày nào nó cũng động đến giờ đây bị nó gom lại thành một núi, nhét trong cái xô mà nó thường đổ nước vào để rửa cọ.

"Chán quá, quá chán luôn." Mabel tự than vãn với bản thân.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, Mabel ngẩng đầu nhìn lên.

"Mabel, xuống ăn cơm đi con."

"Dạ..." Nghe thấy giọng của René, nó ỉu xìu đáp.

Tốt, ít nhất nó sẽ được ăn ngon thay vì nằm chán đến mốc meo.

Bước xuống lầu và ngửi thấy mùi cơm chín thơm phức quen thuộc, tâm trạng nó phần nào trở nên tốt hơn. Nó đã quá mệt mỏi với việc đến cả cắm cơm cũng không biết của Jasmine, và cũng lâu rồi nó chưa ăn cơm nhà.

Nó thích cơm nhà làm hơn là ăn ngoài tiệm, chắc tại ăn mãi mấy món do Tu Kiệt nấu nên nó quen mất tiêu.

Tu Kiệt làm gì cũng giỏi, nấu gì cũng ngon, đầu bếp nhà hàng chẳng là cái thá gì so với ảnh cả. Ăn đồ do chú René nấu mà cứ mãi nghĩ về anh lớn, Mabel ngại nên thôi không so sánh nữa.

Nhìn René tới giờ cơm mà vẫn vội vội vàng vàng, cầm bút ngoáy nhanh mấy chữ trên tờ ghi chú chi chít chữ khác, Mabel buột miệng:

"Chỗ chú làm nhiều việc giấy tờ hơn hay sao ạ? Con chẳng bao giờ thấy bố động vào bất kỳ tờ giấy nào cả."

René ngưng bút, gã ngẩng đầu nhìn thằng bé: "Thường thì bố cháu sẽ làm những nhiệm vụ liên quan tới di chuyển nhiều hơn vì cậu ấy không phù hợp với mấy núi tài liệu này. Một phần là do thị lực kém, phần nữa là bởi cậu ta không thể ngồi yên quá nửa tiếng."

"... Bố cháu có bị thừa năng lượng không hả chú?"

"Không, ngược lại Jasmine lại thiếu năng lượng ấy chứ."

Mabel thấy hơi nực cười. Ừ thì quả thực nó thấy bố nó không hề phù hợp với mấy việc như ngồi yên sửa văn bản hay rà soát thông tin đâu. Cơ mà xét về độ năng nổ đi đây đi đó, mò việc để làm lúc rảnh chân rảnh tay của Jasmine cũng chả phải dạng vừa.

Thậm chí có còn hơi vượt mức của đám trẻ ham chơi cùng lớp nó nữa.

Thế làm sao mà Jasmine là dạng thiếu sức sống được?

[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet DriveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ