Quyển I - Chương 1: Góc Nhìn

97 11 3
                                    

Một trưa không nắng và có mưa.

Harry Potter lẳng lặng nằm trên chiếc giường trắng độc nhất tại đồn cảnh sát Privet Drive. Chiếc giường đó sát bên cửa sổ, vừa hay rèm che cửa mới được giặt và phơi nắng hôm qua, cái hôm đầu tiên có nắng ấm vào giữa trưa trong mùa này ở Surrey - rìa London, vậy nên nằm đây thực sự thoải mái.

Những hạt mưa liên tục đập lộp bộp vào kính cửa sổ, Harry lim dim khi ngửi được mùi hương tươi mát vô cùng phù hợp với ngày mưa rơi như thế này. Xém chút, Harry lại lỡ ngủ quên trong tiếng giấy lật loạt soạt bên tai.

Ừ, cậu vẫn chưa quên cậu đang còn ở đồn. Dĩ nhiên, Harry cũng không phạm tội gì và chính xác cái giường này là dành cho mấy cô chú cảnh sát nằm nghỉ ngơi sau chuỗi công việc chán phèo nọ, vì Privet Drive nó vốn nhàm chán tới độ tội phạm cũng ít hoạt động hơn hẳn so với mấy nơi gần London. Đánh ngáp, Harry ngồi dậy để nhìn xung quanh.

Chỗ này chỉ là một cái đồn nhỏ xíu với độc nhất một viên cảnh sát, hoặc nhiều hơn nếu là bởi Harry chưa từng gặp thêm được bất kỳ ai ngoài người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi xem giấy tờ ở cái bàn gần đó.

Tiếng sột soạt lại vang vọng cả căn phòng, Harry lần nữa chợt thấy buồn ngủ.

Những lọn tóc gẩy màu đỏ trên cả một nền đen huyền kia đong đưa mỗi lúc viên cảnh sát ấy cuối đầu hoặc ngẩng lên, nhìn ra phía cửa chính vốn chẳng có bóng dáng của bất cứ thứ gì ngoài hàng loạt giọt nước đổ ào xuống mỗi giây. Nói thật thì nhờ cái đầu tóc hai màu kì lạ ấy, Harry cứ ngỡ bản thân gặp phải một dân chơi nhạc rock trước khi thấy bộ quần áo cảnh sát trên người chú ta.

Jasmine Davies, khoảng hai mấy tuổi, đến từ Liverpool. Harry cá rằng chú ấy khá thích môn bóng đá.

Còn lại, Harry chẳng biết gì thêm nữa về con người này.

Harry đã gặp Jasmine vào đêm tuyết rơi phủ kín cả con phố này, ngay khi nhận ra có người đang theo dõi mình, Harry thực sự sốc và sợ bởi cậu chỉ đơn giản là đang vội về nhà để khỏi bị mắng thôi. Tới lúc cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của ai đó nắm lấy vai mình, cậu đã sẵn sàng để hét lên như một thiếu nữ bị sàm sỡ. Rồi nhìn thấy bộ đồng phục cảnh sát, với cách người ta giơ hai tay lên và lúng túng bảo "chú chỉ lo cháu bị ai bịt miệng" thì tim Harry muốn rụng ra đến nơi.

Tốt, đó là lần đầu Harry Potter gặp ân nhân cho những kiếp nạn tiếp theo của mình. Trước đó Harry thậm chí còn tưởng cái Privet này còn không đầu tư nổi một cảnh sát nào để đá đít lũ Dudley hay bắt nạt người khác cơ.

Giờ ngẫm lại, sau khi gặp Jasmine, đám Dudley kia ít mò tới cậu hơn hẳn.

Nhờ Jasmine sao? Nhờ cú thụi sấm sét vào bụng của Jasmine dành cho dượng Vernon sao? Hay nhờ cách chú ấy cầm còng bạc răn đe đám đó?

Mắt Harry hướng lên trần cao, những chiếc đèn trần dài hình ống với màu trắng nổi bật soi sáng cho khắp đồn cảnh sát. Lần nữa, Harry lại chú ý đến viên cảnh sát duy nhất ở đây. Đột nhiên, Harry có suy nghĩ.

Tại sao chú lại giúp Harry nhiều đến thế? Harry nhớ rõ, thầy cô thậm chí còn xua tay với việc đám kia đánh cậu gãy mũi. Mấp máy môi, cậu lên tiếng:

"Chú ơi."

"Ơi?" Tiếng đáp lại nhẹ tênh của Jasmine khiến Harry thấy yên lòng. Giọng chú không quá trầm như những người đàn ông vốn đã bước qua độ tuổi vỡ giọng từ lâu nào khác, chú rất hợp để nói chuyện với sự nhẹ nhàng. Chú khiến người ta thấy an tâm khi cất giọng.

"Tại sao chú lại giúp cháu?"

Harry thấy Jasmine ngưng lại động tác dò đọc xem giấy tờ, chú quay đầu nhìn cậu rồi cong nhẹ khóe môi:"Phải có lí do à?"

Dẫu chẳng hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi đấy là thế nào, cậu vẫn gật đầu, cậu bé rất muốn biết nguyên nhân là từ đâu.

Jasmine chậm rãi xoa cằm như muốn che miệng, tiếng "hừm..." nhỏ vang lên từ dây thanh quản của chú. Sau đó, chú lại cười, lần này là một nụ cười tít mắt ranh mãnh.

"Giúp trẻ em là một phần trong cuộc sống của người lớn đấy nhóc ạ."

Harry đối mắt với cặp mắt màu đỏ rượu của chú, nó tựa như ánh lên từng vệt sáng trên bề mặt rượu vang dưới ánh đèn, như muốn nhấn chìm mọi thứ bằng mùi vị cuốn hút kèm cơn say chao đảo lòng người. Quả nhiên, Jasmine thực sự đẹp, đẹp một cách điên cuồng.

Nếu ai vớ được Jasmine, ắt hẳn người đó cũng phải thuộc dạng bất chấp lắm. Vì từ bề ngoài đến nội tâm (nội tâm ở đây ý là cách chú nói chuyện), Jasmine Davies thực sự mang một vẻ đẹp quái đản nhưng hài hòa đến cùng cực.

Da chú hơi nhợt nhạt, mũi cao, dáng người thẳng tắp, mảnh khảnh cơ mà chả đến độ gầy nhom, nhìn chung chú vẫn khỏe khoắn chán trong bộ đồng phục cảnh sát lắm thứ đồ trang bị.

Cơ mà có điều, thỉnh thoảng Harry vẫn thấy rợn người khi thấy chú đối mặt với tội phạm.

-

Nhìn đứa trẻ gầy gò đến mức trông ốm yếu cực kỳ nọ, Jasmine đánh mắt sang cặp kính gãy được gắn lại bằng băng keo trong, tác phẩm mà ai cũng biết là ai tạo nên.

Nếu có thể, Jasmine rất muốn nhận nuôi Harry Potter. Nhưng tiếc là vì chưa tìm được lý do cũng như chẳng có khả năng chăm bẵm một đứa trẻ đến tuổi trưởng thành một cách bình thường, vậy nên Jasmine mới bèn phải hỗ trợ cậu nhóc bằng các phần quà và thưởng khi tới sinh nhật hay khi nhóc ấy có thành tích học tập tốt. Kể cũng mát dạ vì Harry chưa từng tụt khỏi tốp mười, dù đứa trẻ này chẳng phải do anh đẻ ra.

Vừa tiếc, cũng vừa may. Cũng hên Harry Potter không phải con anh.

Nếu không, thằng bé vốn chết từ lúc mới sinh.

[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet DriveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ