Chương 20: Ngày Trở Về

10 4 0
                                    

Vậy là một năm học đã kết thúc. Mabel chớp mắt, thế là thêm một năm nữa nó sống với cái họ "Davies" chứ chẳng phải gì khác.

Lặng lẽ nhìn các bạn cùng lớp thu dọn những cuốn sách cuốn vở, những món đồ chơi có thể giấu giáo viên chơi trong giữa các tiết học hay vài thứ linh tinh khác, Mabel cụp mắt. Cái má búng sữa của nó như muốn rơi xuống theo cách nó xụ mặt buồn hiu. Dẫu năm nay nó hổng được đi học cùng anh lớn và anh bé, vả lại nó cũng cảm thấy tiếc vô cùng vì thời gian trôi qua nhanh quá, lần nữa nó sẽ lại lớn lên, lại sẽ đối mặt với nhiều thứ khác. Đôi lúc nó hơi chùn bước vì đôi ba thứ, mà nó ngẫm "Bố, các anh, má hờ hay bất cứ ai cũng sẽ có lúc này lúc kia", nó chẳng nên vì mấy chuyện mà bỏ dở tương lai. Thế là nó vẫn lựa chọn gom mớ tập vẽ và tùm lum thứ gồm cả bao kỉ niệm từ xàm xí đú tới kì cục kẹo nhét vào trong cái thùng các tông kia.

"Mabel!"

Đang dọn dẹp, bỗng nó nghe thấy có người gọi nó. Mabel quay mặt sang hướng mà giọng nói trong trẻo nọ cất lên, nó thấy hai cô bé tóc vàng nắng giống y đúc nhau đang đứng đó, là một cặp song sinh. Nhưng nhìn bầu không khí tỏa ra từ cả hai và nét mặt, Mabel biết người gọi mình là cô em gái Giselle - con nhỏ trông thân thiện hơn và có tết tóc be bé thắt lại bằng nơ xanh. Đây là con mắm đã bị bố nó thẩy cho chậu hoa xong đứng hắt xì sấp mặt vì dị ứng phấn hoa, và cũng là người bạn thân đầu tiên của nó.

"Gì đó Selle?" Mabel gọi con nhỏ bằng biệt danh, sau đó chẳng có tiếng đáp lại nào của Giselle, thay vào đó lại là tiếng khúc khích nhẹ của hai chị em nhà Yorysha.

"Hè này bồ rảnh chớ?" Giselle nói. "Chị mình bảo muốn cho bồ xem cái này."

"Cái gì cơ? À rảnh, thì mình cũng có làm gì đâu. Nhưng mà xem gì?"

"Tới đó thì biết àaa." Cô nhóc buộc tóc hai bên cạnh Giselle đáp, đó là Beatrice, người đẻ trước nhỏ kia hẳn năm phút.

"??? Chuyện gì mà diếm diếm thấy ghê vậy?"

"He he, mình bảo là tới đó đi rồi biết!" Ngó cái cách nó cười, Mabel cũng đoán được phần nào cái mà hai nhỏ này muốn cho nó xem chẳng tốt đẹp gì.

"À! Qua xem Tris thu dọn gì về với mình không? Mình thắc mắc suốt cậu ta giấu gì trong tủ mà mãi không chịu cho coi." Giselle ngỏ ý, song, Beatrice đột nhiên "hứ" một cái rõ to.

"Chắc là ba cái xác côn trùng gì đó."

"Eo ơi..." Mabel nhăn mặt, tỏ vẻ như chuyện này kinh khủng lắm. Đột, cả ba cười phá lên tựa mấy đứa ngốc mà chả có lí do gì. Xong việc cười, ba đứa nối đuôi nhau chạy tới lớp của "Tris" trong lời kể của Giselle.

-

"Tris!" Đôi mắt xanh trời trong vắt của Beatrice sáng lên khi thấy cậu nhóc dong dỏng cao hơn các bạn cùng trang lứa nọ một xí, nhỏ lao tới vò mái tóc nâu xoăn của cậu ta. Sắc xanh lục sáng chói như đèn neon của cậu ta bỗng hiện lên tia bàng hoàng, cậu ta cố gạt tay Beatrice đi: "Thôi mà mình vừa chải tóc!"

"Tóc cậu nghìn năm mới chải một lần phớ hơm?" Beatrice cười hì hì, Giselle lẫn Mabel theo sau cũng cong mắt cong khóe môi. Có lẽ việc khiến Tris giãy lên là thú vui của cả đám.

[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet DriveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ