Những cái chết đôi khi thật tuyệt đẹp.
Một cái ôm sau hàng thế kỷ, một mảnh tình u buồn chóng vánh,... Khối pha lê xuyên thẳng qua trái tim của hai con người nọ. Lấp lánh, nó tựa như những tảng băng vĩnh cửu nơi Bắc Cực, đóng trọn họ vào trong từng mét băng không thể tan chảy.
Lạnh toát, rồi họ vỡ tan tành.
Đứa trẻ với mái tóc trắng dài, gầy gò và nhợt nhạt đứng thẩn dưới cơn gió lớn. Đôi mắt nó đen huyền, nổi bật trên cơ thể toàn màu mây trôi.
Tình yêu cũng đẹp tuyệt vời... Nhưng nó chẳng hiểu nổi tại sao thứ sặc sỡ đó lại luôn kết thúc bởi ngày cả hai trở về với cát bụi.
Đứa trẻ cho rằng mọi thứ đều đẹp, cách trời bão xám xịt cũng đẹp, ranh giới sinh tử cũng đẹp nốt. Chưa từng có một màu sắc nào khiến cho nó cảm thấy chán ghét, hoặc thấy tẻ nhạt. Bởi, nó yêu thế giới này.
Tuy nhiên, thế giới lại chẳng yêu nó như cách nó yêu thế giới.
Vỏn vẹn bốn năm sống tại dinh thự của quý tộc Anh, mang danh đứa con độc nhất, nhưng nó không được đối xử như một cục cưng đáng giá ngàn vàng như đám con nhà giàu có khác. Cha mẹ xa lánh nó, có thể vì nó yếu ớt, có thể vì nó không giỏi giang, cũng có thể vì nó không mang đôi mắt xanh biển của cha.
Nó không trách nổi ai. Cũng không muốn làm lớn chuyện cả tháng nó còn không thể gặp mặt cha mẹ dù ba người họ đều sống chung.
Khi những giọt máu chảy lách tách xuống từ mũi nó, nó nghĩ màu đỏ đó cuốn hút nó vô cùng.
Cuối cùng, tâm trí nó chỉ quẩn quanh sắc màu và vẻ đẹp thôi. Vì mỗi tế bào hay từng sợi dây thần kinh của nó vốn không dành cho sự phức tạp của câu chuyện mang các màu sắc mà nó đã khen ngợi.
Cho tới ngày nó bị bỏ rơi, hay đến ngày nó gặp được người sẽ đưa nó đến một cuộc sống mới, Mabel cứ giữ mãi suy nghĩ cuộc đời nó luôn thuộc về những tuýp màu nước bắt mắt.
.
.
.
René từng bảo Jasmine rằng thân thiết với một đứa trẻ, bản thân chúng ta phải cố gắng gấp trăm lần so với việc làm nhiệm vụ, đặc biệt hơn là nếu đứa trẻ đó mắc vấn đề về tâm lý, ta thậm chí buộc phải gấp nghìn lên số gấp trăm đó.
Anh vốn chẳng tin đâu. Ờ thì nếu đem việc nắm tay con nít ra so sánh với cố né tránh mấy thứ chất lỏng có tính ăn mòn cực cao như axit rơi vãi đầy sàn, đương nhiên ai cũng thấy oải hơn ở vế sau rồi. Đâm ra Jasmine cứ nghĩ là do René làm quá lên thôi. Trẻ con mà, mau quên thù và mau thân thiết.
Đấy là vài điều mà Jasmine Davies đã giữ mãi trong đầu kể từ rất lâu về trước. Rồi đến hiện tại, anh mới thực sự được vỡ lẽ là René nói cái mẹ gì cũng đúng hết. Đáng lý anh không nên phủ nhận quan điểm của một ông anh cả có những bốn đứa em lóc nhóc nhà.
Thở dài nhìn đứa trẻ đang đứng đối diện mình, Jasmine thấy rõ sự cảnh giác cao tới mức đáng lo ngại tại đôi mắt nó.
Mabel, đứa trẻ mất tích hai năm trời sau vụ thảm sát kinh hoàng, giờ đây hàng thật giá thật lại đứng trong tầm mắt Jasmine cùng René, ốm yếu đến đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet Drive
FanfictionCuối cùng thứ sót lại chỉ là tấm bảng tên với dòng chữ "Cảnh sát đường Privet Drive - Jasmine Davies". Kèm một nỗi buồn day dứt, khi bản thân vừa là người bị bỏ rơi, vừa là người rời đi. ° ° ° •Rating: M •Warning: + Nhân vật có trong nguyên tác đề...