Ái chà, chàng cảnh sát Jasmine Davies vừa nhận ra rằng: Phù thủy có mặt ở khắp mọi nơi, chỉ là chúng ta không biết mà thôi.
Bạn có thể đi ngang qua một phù thủy thuần huyết trên một con đường hoặc trò chuyện cùng họ trong khi chả biết cái khỉ khô gì hết. Hoặc là chính bạn cũng có thể là một trong những người có thể bắn ra bụi tiên.
Jasmine để ý rằng lũ trẻ hay nguyên cả gia đình bao gồm người ngoài lẫn ruột thịt ở số năm Privet đều là phù thủy. Nhưng tới tận mấy năm trời sau, khi mà Tu Kiệt móc cái bức thư có con dấu đỏ đỏ nào trông quen quen ra thì anh mới giật mình phát hiện Trình Tu Kiệt và Harry Potter đến lúc nào đó sẽ phải đến Hogwarts, mài mông cống hiến bộ não cho khối kiến thức đồ sộ trong bảy năm liên tiếp.
Và anh phải đi theo tụi nó. Đúng hơn là đi theo thằng nhỏ Harry. Vì nhiệm vụ của anh là bảo kê nó mà. Mặc dù từ ngày có Tu Kiệt bên cạnh thì nó cứng cỏi hơn hẳn, nhưng chung quy anh vẫn nên đi theo. Tại anh mà không chịu đi thì có khi ông già nào đó lại cầm dao xẹt cái ngay cổ thì toi.
Vì bảo toàn tính mạng!
Sau khi Tu Kiệt nhận được thư của Hogwarts, cả nhà đã dự định sẽ cùng nhau đến Hẻm Xéo một chuyến. Vân Du có vẻ hứng thú, vì cô chưa từng đến Hẻm Xẻo. Mabel cũng rất mong chờ, vì nó nghĩ ở trỏng sẽ có nhiều thứ đáng chú ý, khác biệt với thế giới mà nó đang ở. Tu Kiệt thì Jasmine không biết, chắc là cậu nhóc cũng giống em út, ngày ngày mong mỏi đến đó đi.
Trước ngày tới Hẻm Xẻo nọ, đêm tới. Phân nửa thành viên của mái ấm số năm - Privet Drive đều nghĩ sẽ tự cho mình chìm vào giấc ngủ thật sâu, không biết có mơ hay không. Nhưng chắc chắn nó có thể giúp họ tỉnh táo vào ngày mai.
Tu Kiệt đêm nay vẫn ngủ cùng đứa em trai trắng trẻo ở trên lầu, còn Vân Du và Jasmine thì còn hăng say ngồi cười há há hố hố dưới phòng khách sáng đèn, chưa thấy dấu hiệu sắp kết thúc ở đâu.
Hai người trông thoải mái cực, miệng nói lia lịa. Nào là bốc phốt thằng con quý tử của ông bà Dursley, than trời than đất vì ả chó của chủ nhà đầu đường, xoài chấm với muối hay ăn không cái nào ngon hơn,... Nói chung là họ có đủ chuyện ấp ủ trong lòng, được ngày với người có thể giải phóng chúng ra nên cũng rất vui vui vẻ vẻ chia sẻ cho nhau.
Cuộc trò chuyện đến bây giờ là hơn một giờ đêm mà vẫn chưa dừng lại, Jasmine khẽ đánh ngáp một cái. Khuya hôm qua bị chửi banh chành cái đầu, rồi còn phải lết xác ướt chèm nhẹp về cơ quan, mệt bỏ xừ. Sáng về thấy thằng con bắt đầu chạy nhảy tung tăng vui thấy mặt trời, cơm nước đầy đủ nên cũng đỡ.
Ok, cơm Tu Kiệt nay làm vẫn ngon, hông có bị khô như hôm thứ bảy tuần trước.
Tựa như thời gian để giải tỏa năng lượng, Jasmine cả ngày hôm nay đều ở yên trong sở cảnh sát với nhà số năm Privet, hôm nay chẳng ai thèm phạm tội cả nên anh khỏe re à.
Jasmine ngáp thêm một cái xong, anh dựa lưng và lưng ghế sô pha, thả lỏng bản thân một chút.
Kể xong chuyện ông bán thịt cuối đường cầm dao rượt thằng trộm vèo vèo rồi, mệt ghê á, dựa lưng nghỉ chút vậy. Chút xíu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet Drive
FanfictionCuối cùng thứ sót lại chỉ là tấm bảng tên với dòng chữ "Cảnh sát đường Privet Drive - Jasmine Davies". Kèm một nỗi buồn day dứt, khi bản thân vừa là người bị bỏ rơi, vừa là người rời đi. ° ° ° •Rating: M •Warning: + Nhân vật có trong nguyên tác đề...