Chương 12: Cắn

40 5 2
                                    

Jasmine dẫn đường cho đám trẻ đi lối mà đến "mười ông thầy Filch cũng không mò ra được".

Trong khoảng thời gian cả đám lách qua những dãy hành lang xa lạ đối với lũ năm nhất, tốp nhỏ bắt đầu xì xào về một vấn đề be bé.

"Mình không ngờ hai bồ quen người của Cục đó nha!"

"Chú Jasmine là người của Cục an ninh hả?" Harry hỏi. Song, đứa nhóc vừa mở màn cuộc trò chuyện kia "hả" rõ to, vỗ cái đét vô lưng Harry.

"Nhìn chú ấy đang mặc gì là biết mà??? Lạy Merlin ơi?!" Nó quay sang Trình Tu Kiệt: "Tu Kiệt, nom bình tĩnh thế hẳn bồ cũng đã biết đúng không? Bồ thông minh vậy mà."

"Ừ, mình biết mà. Một phút trước ấy."

"Đến chịu hai bồ rồi."

Jasmine bỗng cảm nhận được vẻ mặt ngưỡng mộ của thằng bé bị kẹp giữa hai đứa "khờ" nọ, mắt nó lấp lánh, yên vị trên ba ngôi sao chói lọi trên vai áo choàng anh. Nhưng anh không quan tâm đứa trẻ ấy lắm, cái bây giờ khiến anh chú ý hơn chính là Tu Kiệt.

Trình Tu Kiệt, bộ não của nó dường như không dừng lại ở mức mầm non có triển vọng như cách nó thể hiện ở trường tiểu học, khi mà môn đách nào nó cũng đứng tốp. Cảm giác như sau chuyện này, nó sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về anh.

Kể từ lần đầu tiên nó phát hiện được anh theo dõi Harry lẫn nó, Jasmine rõ thằng nhóc này khó đoán hơn nhiều, song anh biết nó sẽ tính toán mọi chuyện đâu vào đấy để có lợi về hướng nó hay những người thân thiết với nó, đặc biệt là Harry Potter, gia đình.

Theo góc nhìn của anh, Trình Tu Kiệt bao năm qua làm gì cũng có nguyên nhân, có sự tỉ mỉ nhất định, nó thường chả bao giờ để người khác hiểu nó đang làm gì, hoặc do điều nó làm quá đỗi kì lạ.

Không chắc Trình Tu Kiệt là một thiên tài, nhưng chắc chắn Trình Tu Kiệt chẳng hề đơn thuần xí nào.

Mà... Mấy thứ đó chả là cái thá gì so với động cơ để thằng nhãi này luôn cố bảo vệ Harry Potter.

Anh luôn phải vắt óc liên tục, rồi sau đó phải lọc bỏ rất nhiều giả thuyết có liên quan.

Từ mối nghi ngờ nó có mối liên kết với cụ Dumbledore, từ đoán chừng nó dính dáng tới Tử Thần Thực Tử,... Cho đến việc Tu Kiệt chỉ đơn giản là thấy tội nghiệp Harry nên mới bảo bọc thằng bé đến vậy. Có rất rất nhiều suy nghĩ và kết luận, nhưng mọi chuyện đều đi tới ngõ cụt khi lần nữa, "Trình Tu Kiệt là thằng khó đoán".

Thậm chí anh còn biết, nó có thể quay sang xé xác người lâu năm quen biết với mình nếu người đó là một mối đe dọa.

Đưa lũ trẻ tới cửa tòa tháp Gryffindor, anh đón nhận một tràng kinh ngạc của Bà Béo vì chứng kiến tụi nhỏ luộm thuộm thấy sợ như vừa bị ai dí.

"Anh Davies! Lạy Merlin, tụi nó bị sao vậy!?"

Jasmine cười cười, nhún vai cho qua chuyện.

Nhìn đám nhóc nối đuôi nhau chui vào cái lỗ - lối vào bên trong tòa tháp, Jasmine chợt thấy Tu Kiệt níu lại cuối cùng, đứng đối diện anh khi cả ba người bạn đều khuất bóng.

[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet DriveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ