Chương 18: Thương

12 3 2
                                    

Đầu tiên là phòng bệnh trắng xóa thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, sau đấy là một Jasmine Davies nằm yên trên giường với mu bàn tay là kim nối với dây chuyền nước biển.

Trình Vân Du đứng trước cửa, vẫn xinh đẹp và tao nhã. Nhưng sâu trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, cảm giác khó tả thỉnh thoảng lại cuộn trào nơi đáy mắt. Lần đầu tiên, cô ấy thấy René Meyer ngồi ôm mặt trước giường bệnh chứ chẳng phải là bàn làm việc hay mớ tài liệu chất thành đống vốn quen thuộc với cả hai. Nghe thấy tiếng gót giày của người phụ nữ, René ngưng ủ rũ, gã lên tiếng: "Cảm ơn cô vì đã bỏ ngang công việc để tới đây."

"Làm sao tôi có thể bỏ lại người thân của mình cô độc cơ chứ?" Vân Du nói, vẫn là chất giọng dịu nhẹ quen thuộc mỗi khi tất cả cùng tụm lại sẻ chia từng chuyện vụn vặt trong cuộc sống ấy. Tuy nhiên, ngay giờ khắc này, René cảm tưởng như đó là điều duy nhất có thể an ủi bản thân ngoài việc Jasmine vẫn còn sống sau khi sốc thuốc nặng.

Gã muốn nói gì đó, nhưng bàn tay gã khẽ run rẩy, và miệng gã khô khốc. Có lẽ gã đã giành tất cả chút sức lực còn sót lại của bản thân để túc trực bên cộng sự khi nhịp tim của anh ta có dấu hiệu sắp ngừng lại. May mắn làm sao rằng nó đã dần ổn định, cho đến lúc Trình Vân Du tới, Jasmine Davies coi như đã vượt qua được cửa tử.

Vân Du rót cốc nước, sau đó cô bước tới đưa nó cho gã, rồi vỗ nhẹ vào vai gã như thể đang trấn an gã.

Uống hết cốc nước, René lúc này thở dài một hơi. Song, gã bắt đầu bộc bạch.

"Tôi cứ ngỡ tôi đã đến muộn..." Gã nói tiếp. "Tôi đã lường trước, nhưng tôi vẫn luôn không thể theo kịp."

"Tôi-"

"Không phải khi nào mọi chuyện cũng đúng ý bản thân đâu Ren."

Trình Vân Du xen ngang, cắt đứt câu tự trách bản thân chủ quan của René Meyer. Gã nhìn người phụ nữ tuyệt đẹp ấy, ánh mắt bối rối chưa từng thấy.

Rồi gã rũ mắt.

Nhưng, đấy không phải là sự yếu đuối của một gã đàn ông. Đấy là chấp nhận hiện thực.

"Có lẽ Jas thực sự sẽ không bao giờ lớn lên được..." Theo đó, Vân Du cũng rũ đôi mi dài của cô ấy xuống. "Bóng ma quá khứ của Jas rất lớn, nhưng có vẻ Jas lại chẳng biết cách chọn lấy một phương án tốt hơn để vượt qua được nó."

"..." René im lặng, tựa gã đang trầm ngâm về một vấn đề nào đó. Và Trình Vân Du thì rất tinh ý, cô ấy mau chóng nhận ra gã đang nghĩ gì.

"Đừng tự trách bản thân, Ren à. Anh đã làm rất tốt rồi mà."

"Rồi một ngày nào đó Jas sẽ hiểu và biết bản thân nên làm gì thôi."

"Nhưng tôi thật sự không biết rằng ngày ấy là ngày nào... Và thậm chí đêm qua Jasmine còn tự sát...!" René như muốn nói lớn tiếng vì sự rối bời trong lòng mình. Mà cuối cùng vẫn vì sợ Vân Du giật mình hoặc tổn thương, gã chỉ có thêm át đi nó bằng cách nắm chặt tay lại.

"..." Trình Vân Du im lặng, có lẽ cô ấy cũng đang có những suy tư của riêng.

Vậy là một phòng ba người, với mỗi người là mỗi vấn đề riêng chẳng thể buông xuôi.

[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet DriveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ