"Giờ thì ông sẽ lại lấy tính mạng của ai đó quan trọng đối với tôi để đe dọa lần nữa đúng không?" Jasmine Davies vừa xoa cái cổ đang đau điếng của mình, vừa trừng mắt nhìn Daleth.
Gương mặt Daleth giờ đây chẳng còn hiện hữu vẻ bình thản hay bất kỳ biểu cảm giễu cợt nào thường thấy, thay vào đó, sự phẫn nộ đã rục rịch sắp tuôn trào ra ngoài hết từ bên trong. Trông thấy y như thế, anh không khỏi cười khẩy: "Ông định làm gì khác à? Hay ông chỉ biết bảo rằng cuộc đời tôi là do tôi cứu rỗi và tôi chỉ nên sống vì nhiệm vụ mà ông giao cho?"
"Sống vì Harry Potter?" Giọng anh khàn khàn run run, không chắc vì sợ, cũng không chắc vì tức tưởi hay mệt mỏi. Chỉ là chợt cảm thấy bản thân vừa nói tới chuyện gì đó kì lạ lắm.
*RẦM!!!*
Daleth tức giận đập mạnh tay xuống bàn, theo đó mực đen vung vãi trên bàn cũng văng ra khắp nơi, văng lên cả chiếc áo sơ mi trắng hơi xộc xệch vì vật lộn với anh của y. Y quát: "CÂM MỒM!!!"
"Tôi là một con chó hoang và tôi sẽ không bao giờ nghe lời bất kỳ ai."
Jasmine nhếch mép chế giễu, và khi vừa hết câu, cánh tay của anh đã bị kéo về phía sau một cách thô bạo.
*XOẢNG!!!*
René vội kéo Jasmine lùi lại về sau khi lọ mực nọ sắp sửa đáp thẳng vào người anh. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên rõ mồn một, kèm theo thứ mực đen huyền còn sót trong lọ đồng thời bắn lên chân anh như cách chúng đã làm với Daleth trước đó. Anh cắn răng, nhưng vẫn giữ cái giọng điệu ngứa đòn nào đấy:
"Ông điên tiết vì tôi không nghe lời ông nữa à!? Gì mà đừng để đời tư chen ngang ấy, gì mà phải để tụi nhóc tự sinh tự diệt nhưng không được chết ấy!! CÓ ĐIÊN TÔI CŨNG ĐÉO NGHE THEO TIẾP ĐÂU!!!"
Dứt câu, Jasmine Davies đẩy mạnh René Meyer ra ngoài, đóng cửa cái rầm trước khi Daleth kịp gào lên: "XẤC XƯỢC!!!"
Hàng loạt tiếng đổ vỡ và mắng chửi, nguyền rủa vang lên. Jasmine bịt một bên tai của mình lại, đinh tai nhức óc vô cùng nhưng anh vẫn mặc tai kia ở đấy, lắng nghe từng câu từng chữ độc địa được thốt ra từ mồm miệng của lão già mà anh luôn vô thức nghe lời y chang một con chó trung thành đến mức có thể liếm chân chủ lúc nào. Lão đang điên lắm nhưng anh cá lão chả thể dí theo để giết anh đâu. Sự thỏa mãn dâng trào trong lòng, cơ mà, chẳng hiểu sao Jasmine bỗng nghe thấy tiếng xích sắt đứt lìa, rơi xuống, kéo theo cũng là cảm giác nhẹ tênh lan ra khắp người.
Jasmine Davies chớp mắt, nhanh sau anh cũng chả còn bận tâm gì đến chuyện đó. Chắc đấy là vì anh đã bật được thằng khọm già kia sau hơn hai chục năm bị đay nghiến, chèn ép thôi.
Ra đây là niềm vui khi được chửi "sếp".
Chợt, anh nhớ ra điều gì đó. Jasmine vuốt mái tóc đen nhánh kèm vài lọn gẩy đỏ của mình, thở hắt, nói với cộng sự dấu yêu: "Chuyện của lũ nhóc ấy, sao rồi?"
"..." Gã mấp máy, có lẽ gã định diếm chuyện này đi vì sợ anh kích động. Mà nhìn thái độ của Jasmine như thế, René chẳng giấu gì nữa.
Cả hai bắt đầu bước đi trên dãy hàng lang vắng tanh và lạnh lẽo. Tiếng đế giày nện xuống mặt sàn tạo ra âm thanh cộp cộp, Jasmine lắng nghe những điều mà René tường thuật lại trong khoảng thời gian bản thân vắng mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet Drive
FanfictionCuối cùng thứ sót lại chỉ là tấm bảng tên với dòng chữ "Cảnh sát đường Privet Drive - Jasmine Davies". Kèm một nỗi buồn day dứt, khi bản thân vừa là người bị bỏ rơi, vừa là người rời đi. ° ° ° •Rating: M •Warning: + Nhân vật có trong nguyên tác đề...