Chương 16: Giống Và Khác

12 3 0
                                    

Chưa bao giờ anh mong rằng mình sẽ gặp được một người giống như mình. Song anh cũng càng không trông ngóng gì cái chuyện có ai đó nói rằng bản thân anh tương đồng với họ.

Đơn giản là anh không muốn bị soi mói thôi.

Thế mà cuộc đời lại đẩy anh tới gần nhà Meyer, đúng hơn thì tới với thằng cả và thằng giữa của gia đình đó. Khiếp thật, một khứa thì thích móc mỉa, lo toan chuyện bao đồng, một khứa thì điên điên khùng khùng. Đã vậy nhá, thằng giữa Amald đấy cứ thích đánh đồng anh giống nó, rằng anh nên ở bên nó vì cả cái thế giới này dù anh có đi đâu thì cũng chẳng ai chịu nổi đâu.

Sao nghe ngứa nách quá vậy mày?

Nói rồi đấy, anh thà ở cạnh mười ông René mắc bệnh hoàn hảo còn hơn mười phút kế thằng nhãi này.

“Sao anh cứ chửi thầm tôi thế, sợ à?”

Dường như đó là câu hỏi mà “bản sao” của René Meyer nhưng trẻ-hơn-và-không-bị-thâm-mắt muốn dành cho anh, cơ mà nghe kĩ thì cũng không hẳn. Giống như mỉa mai anh hèn hạ. Tức thật, cơ mà thực sự thì nó thở thôi anh cũng mắc muốn cắp đít cao chạy bay xa rồi chứ ở đó mà sợ nó hơn ma hơn quỷ.

“Thằng ranh con.” Jasmine khịt mũi.

Đầu anh giờ đã đỡ đau hơn chút sau khi uống thuốc, ừ thì khá may là anh không bốc nhầm loại nào bậy bạ. Chẳng biết bác sĩ đi đâu mất nữa.

“Bác sĩ bảo ai trông mệt mỏi thì cứ giữ lại rồi đợi ổng về.”

“Nhất là với ai đuối tới độ phải tự lấy thuốc uống ấy.”

“Mượn mày nói à?” Jasmine nhướng mày. Sau đấy, hành động này cũng hiện lên trên gương mặt điển trai đó.

“Tôi không muốn chịu trách nhiệm với bất kỳ trường hợp nào kì lạ giữa phòng y tế trong khi bác sĩ vắng mặt.”

Mẹ nó, nhìn mà muốn đấm. Mày có biết cái bản mặt đó cứu mày bao lần không?

Jasmine cau có thấy rõ, và có lẽ sự khó chịu của anh khiến Amald thỏa mãn được chút ít.

Ồ nhìn kĩ, thằng nhãi này có vẻ khá uể oải so với bình thường. Mọi khi nó phải xà nẹo anh vài cái nó mới chịu cơ, nay chắc ai đánh vô tay đau rồi.

Hầy, vậy càng tốt, đỡ khổ cho anh.

Anh nhớ lắm cái ngày Amald bỗng bảo rằng không có nó thì anh sẽ là thứ lạc lõng nhất thế gian này. Không có nó, anh sẽ chẳng biết nổi đâu là sự đồng cảm, đâu là nơi phù hợp với anh.

Đồng cảm? Phù hợp à?

“Thực sự thì tôi phải nói rằng anh là dòng thứ phía ngoài của phía ngoài. Anh không hòa nhập được với người ta, cũng chẳng hòa nhập được với điều gì. Bản thân thì tự cấu xé chính mình, tự muốn chết rồi tự muốn sống. Tới cuối cùng thì anh chỉ còn là cái xác mục ruỗng mà tôi tìm thấy sau này thôi.”

“Chỉ có tôi mới hiểu rõ anh thối tha cỡ nào, tanh tưởi mùi như con cá chết, sâu hoắm như nơi đâu và rác rưởi thế nào.”

Nó tự tin như thể nó đọc được con người anh như một cuốn sách. Một cuốn sách đạo nhái bị xáo trộn, lồng ghép thêm nhiều điều vô nghĩa khác.

Mặc dầu đến cả bản thân mình anh còn chẳng thấu nổi.

Lời lẽ từ mồm miệng của nó có phần sai và cũng có phần đúng, thế nên, đó là lí do vì sao nó còn sống cho đến giờ. Không phải anh cần sự “đồng cảm”, càng không cần được ai thấu hiểu. Chỉ là, có lẽ đã có một thứ gì đó ngăn cản anh lao vào xé xác nó kể từ khoảng khắc nó lên tiếng rằng anh không phải con người. Rằng mảnh hồn của anh là thứ vô nghĩa và đơn độc nhất trần gian. Tiếng thở dài nhẹ của Jasmine Davies tựa một trong những điều đơn thuần mà anh vô tình gửi cho Amald Meyer. Thế mới thấy, Jasmine quả nhiên kì thị Amald ra mặt.

Thấy anh toan đứng dậy, Amald cũng mặc kệ mà để Jasmine lững thững bước đi. Nó đã nói dối để cạnh anh thêm được ít phút. Rốt cuộc thì cả hai chẳng ai có được chút lợi lộc nào cả, chẳng những không gặp được bác sĩ, anh còn phải thở chung bầu không khí với nó. Khiếp chết đi được. Còn về phần Amald, anh chả rõ nó đang nghĩ cái quái gì nữa.

Khoảng khắc cách cửa sắp đóng lại, anh nghe thấy tiếng của Amald vọng ra từ bên trong phòng: “Anh chỉ là con rối của người khác thôi.”

“...”

“Mày-!”

“Jasmine?”

Jasmine Davies trừng mắt, còn chẳng nói xong câu, bản thân đã bị xướng tên một cách đột ngột. Và điều đấy khiến anh phải ngưng lại điều mà bản thân vô thức muốn làm ngay tức khắc.

Đấm vào mặt Amald Meyer.

Tiếc rằng anh lại gặp phải René Meyer. Sự xuất hiện của gã đàn ông luôn hết mực vì gia đình ấy đã cản bước anh tẩn cho em ổng một trận ra trò. Lần nữa, Jasmine khịt mũi đầy bất mãn.

“Có chuyện gì thế?” René nhìn vào trong phòng. “Amald, không phải em bảo tuần này em sẽ về nhà à?”

“Phòng em bị dọn rồi, em không có hứng về nữa.”

“Giáng sinh này thăm nhà chút đi, mấy năm nay em chẳng về lần nào cả.” Gã nhíu mày, định dạy dỗ lại thằng em ngang bướng này thì chợt dừng lại.

“Cậu bị sao mà tới đây thế?”

Môi Jasmine mấp mé, nhưng cuối cùng thì anh vẫn thể hiện thái độ cáu kỉnh, chỉ tay thẳng về hướng thằng nhãi kia đang ngồi chễm chệ rồi quay lưng bỏ đi.

Anh không có nhiều thời gian dư dả để giận dỗi, cũng không rảnh để dành thì giờ cho việc mách lẻo người lớn về mấy thứ vụn vặt. Ngay hiện tại, anh cần lo chuyện của đám trẻ nhiều hơn...

“Jasmine! Anh mà cứ ám ảnh mấy con nhóc thằng nhãi đó thì sau anh cũng phát bệnh mà dại lại đấy!” Cái giọng trầm trầm nhưng vẫn nghe rõ là trai mới trưởng thành vang vọng khắp hành lang, rõ ràng thằng chó Amald muốn khiêu khích anh.

“Thôi đi Amald!” Anh nghe tiếng René quát khẽ như sợ người khác nghe thấy.

Ugh... Anh em mấy người cút về Đức hết đi được không vậy?

...

Bước khỏi cổng chính, Jasmine hít sâu một luồng khí lạnh và ẩm.

Bởi tính chất công việc cần ẩn mình khỏi dư luận và muggle, Cục an ninh luôn đặt các trụ sở tại nơi vắng bóng người, ít được chú ý như các vùng có màn sương mù dày đặc, hoặc ở nơi xa xôi tách biệt. Thậm chí Jasmine còn nghĩ cái đống sương này chỉ là một phép làm mờ hay ẩn đi mà Daleth ướm vào cả cái trụ sở thôi. Lão già đó thì cái gì cũng làm được. Nghe bảo già khú đế rồi mà chẳng hiểu sao vẫn còn mơn mởn xanh tươi chán.

Được cái nết khó chịu thấy rõ. Jasmine Davies hậm hực, song giờ anh không biết mình phải đi đâu. Có lẽ Jasmine thực sự rơi vào mơ hồ như cái cách làn sương khiến tầm mắt anh mù mịt đi.

Mà ngẫm cũng sắp tới sinh nhật Trình Tu Kiệt rồi. Thằng bé ấy có ngày sinh tháng sinh đẹp lắm, đều trùng nhau.

Là số mười một.

[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet DriveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ