Jasmine Davies thấy thích thú với những gì đang diễn ra trước mắt mình. Một căn nhà đã được sửa sang lại mới toanh hiện tọa lạc ở đối diện "số bốn, Privet Drive" khiến anh chú ý tới.
Nghe đồn là của một người ngoại quốc sắp chuyển đến.
"Tôi nghĩ chủ nhà là một người yêu nghệ thuật, người đó thậm chí còn chẳng màng bị dòm ngó mà sơn hẳn một màu xanh trời giữa cái chỗ căn nào cũng như căn nào, xám xịt và vuông vức này."
Im lặng lắng nghe một người phụ nữ cũng sống trên phố Privet Drive nói về chủ nhân của căn nhà này sắp tới, Jasmine chợt nảy lên suy nghĩ:"Ồ, màu xanh trời à."
Đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy màu của bầu trời nhỉ? Lúc nắng thế nào? Lúc mưa thế nào? Mùa đông liệu còn màu khác ngoài xám xịt không? Những dấu chấm hỏi đè nặng lên tâm trí Jasmine. Cặp mắt vốn vẫn trông thấy rõ mọi thứ giờ đây mất đi khả năng nhìn nhận các màu sắc, thậm chí từ khoảng cách hai mét trở đi, anh hoàn toàn không thể thấy gì ngoài những hình ảnh được làm mờ đến mức khó khăn trong việc đoán đó là gì. Cứ như một thằng mù, nhưng mù không trọn vẹn.
Jasmine cười với người phụ nữ ấy, song, anh cũng xin cáo lui trước vì còn công việc đang dang dở.
Không biết liệu người sắp chuyển đến có nguy hại gì hay không, nhưng nếu mà đã gần Harry Potter thì anh buộc phải bắt tay vào điều tra ngay. Trước khi điều gì tồi tệ có thể mon men lại gần cậu bé trong lúc anh không hề hay biết.
"Cậu bé vàng", "đứa bé còn sống", "Harry Potter lừng danh" là ba trong những điều hằn sâu vào não Jasmine sau dòng thời gian mà anh thoát khỏi cơn ác mộng của chuỗi ngày tìm đến cái chết. Cấp trên tiêm nhiễm vào đầu anh bằng một đứa trẻ cần che chở, là tương lai của cả thế giới nằm trong tay anh, là cả thế gian của những mầm non... Jasmine Davies cảm thấy buồn nôn trong khoảng khắc anh thấy bé con có đôi mắt sáng rực, ngây ngô, mỏng manh. Nó chập chững bước đi, dưới con mắt bình thản của những người tự xưng là "giám hộ" của nó.
Ba má nó chết rồi, và giờ kết cục của thế giới đang nằm trên đôi vai nhỏ xíu đó. Liệu thiên hạ có được tiếp tục một cách vẹn toàn không? Liệu giới phù thủy có được sống yên ổn không? Không ai biết, và họ chợt bắt ép một đứa trẻ gồng gánh ngọn đèn soi đầy nặng nề này vì lời tiên tri.
Nôn thốc nôn tháo, đó là tất cả những gì mà chàng trai vừa bước qua độ hai mươi làm được sau lần tận mắt chứng kiến "người sẽ giải cứu thế giới" òa khóc vì tủi thân, khác hẳn thằng anh họ được dì dượng cưng chiều vô điều kiện.
Thời thế chó chết với cuộc đời chết tiệt. Trong lúc thời bình mới đến, người lớn thì cự lộn nhau còn trẻ con thì phải gánh vác rắc rối từ người lớn.
Thật vô nghĩa.
-
"Ra đó là bạn mới của nhóc..."
Jasmine lầm bầm trong lúc quan sát hai đứa trẻ đang đèo nhau trên con xe đạp xịn xò nọ. Harry cùng cậu con trai của cô Trình, người mới chuyển đến.
Jasmine đã theo dõi Harry Potter rất lâu, từ thuở thằng nhỏ mới biết đi. Ban đầu chỉ là lặng lẽ, sau thì anh nhờ chút phép tẩy não kèm quan hệ thì thành công yên vị trên cái ghế cảnh sát khu phố, có thể gián tiếp hoặc trực tiếp giúp đỡ Harry khi vào môi trường tiểu học. Lần gặp đầu tiên, anh thậm chí còn bị nhầm là bắt cóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet Drive
FanfictionCuối cùng thứ sót lại chỉ là tấm bảng tên với dòng chữ "Cảnh sát đường Privet Drive - Jasmine Davies". Kèm một nỗi buồn day dứt, khi bản thân vừa là người bị bỏ rơi, vừa là người rời đi. ° ° ° •Rating: M •Warning: + Nhân vật có trong nguyên tác đề...