Chương 6: Vấn Đề

27 2 3
                                    

Đêm xuống, cơn mưa lớn đến mức phải gọi là bão trút xuống Anh Quốc một tấm màn tạo nên từ những hạt mưa nặng trĩu. Chúng đọng lại trên mái nhà, trên lá cây, trên lan can nhưng nhanh chóng đổ ào xuống như nước lũ cùng sự vội vã của cơn giông.

Jasmine vuốt mớ tóc ướt nhèm của mình lên, đôi mắt đỏ thể hiện sự rối rắm chưa từng thấy.

Những cơn sóng đập quất ầm ầm vào vách của một căn chòi tồi tàn duy nhất trên cái đảo vắng tanh, bé tí. Giọng gió gào thét điên cuồng, càng nghe lại càng rợn người. Nhờ sức gió mà các cánh cửa sổ gỗ cũ kĩ run lên bần bật liên tục, giống như nó sắp bay ra khỏi khung tới nơi.

Jasmine biết rõ ở bên trong, ông bà Dursley đang nằm trên cái giường ọp ẹp tại tầng trên của căn chòi, còn cậu ấm Dudley cục cưng của họ thì vinh hạnh được chiếm độc cái ghế dài bị mối gặm thấy ớn. Còn Harry tội nghiệp, cậu nhóc bị ném sang một bên, họ để cậu muốn nằm ở đâu thì nằm, mặc kệ trong chòi chẳng còn chỗ nào đủ tử tế để có thể nằm ngủ yên bình được nữa.

Rồi anh đoán, Harry đành phải kiếm chỗ ổn nhất trên sàn, nằm cuộn mình lại như con tôm dưới mớ giẻ lau vụn tạ, coi như là chăn để đắp.

Và anh cá rằng Harry chẳng thể ngủ được, tựa như có ai đó đang thôi thúc cậu tỉnh táo, và vì cái bụng rỗng tuếch của mình nữa, cậu cứ nằm trằn trọc mãi không thôi.

Jasmine lững thững tiến gần căn chòi nhỏ tàn tạ. Dẫu bão táp có lớn đến nhường nào, dẫu khoảng cách có là cả một bức tường đá đi chăng nữa, Jasmine vẫn loáng thoáng nghe Dudley ngáy như thể đang hoà nhập với tiếng gió, sấm đánh ở ngoài.

Đừng hỏi vì sao Jasmine lại có thể biết được mấy điều đó. Vì đấy là tất cả những gì giúp anh có thể sống sót đến ngày hôm nay.

Harry nằm dài chờ đợi sinh nhật của mình đang nhích tới từng li từng tí, băn khoăn không biết ông bà Dursley có nhớ sinh nhật của mình không.

"Không, sao mà họ nhớ được. Vì mình là người dư thừa mà." Harry lắc lắc đâu. Ừ, cậu vốn biết trước việc này, lại còn rất rõ nên cũng không có gì buồn bã cho lắm. Hiện tại, cậu chỉ thắc mắc không biết bây giờ người viết thư cho mình đang ở đâu, Tu Kiệt và mọi người thế nào, có nhận ra sự mất tích của mình không?

Đột ngột, có một tiếng rắc bên ngoài, rồi lại tiếng ken két sau vài phút phát ra *rắc*. Harry cảm thấy buồn cười, hổng lẽ cái đảo này sắp chìm nghỉm xuống biển à mà tiếng gì lạ vậy?

Rồi, một phút nữa là tới ngày sinh nhật của cậu. Harry đếm từng giây...

"Ba mươi giây hai mươi giây... Mười... chín... Hay là mình đánh thức Dudley để chọc tức nó chơi không? Ba giây... Hai... Một..."

*BÙM!!!*

Cả cái chòi bị chấn động rung lên và Harry giật mình ngồi bật dậy, đăm đăm nhìn ra ngoài cái của đang bị tác động cho muốn rớt ra tới nơi. Cậu thấy được, có ai đó ở bên ngoài đang đập cửa đòi vào trong.

Eo... quái vật giữa đêm bão à?

Hồi trước hay nghe chú Jasmine kể lắm, mà Harry mới đầu còn tin sương sương, quen Tu Kiệt xong cậu xem nó là mấy trò chú hay lấy ra hù dọa trẻ con luôn. Giờ hông lẽ nó có thật rồi định nhào vô nhai đầu hết cả đám???

[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet DriveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ