3

173 32 0
                                    


Khi Hiệu Tích tỉnh lại ở bệnh viện, xung quanh có ba mẹ Trịnh và Diêu quản gia đang đứng với gương mặt vô cùng lo lắng. Còn em gặp được họ thì thấy mình sống rồi, được cứu rồi nên khóc òa lên.

''Mẹ ơi, ba ơi''

''Mẹ đây mẹ đây, con có gì thì nói, sao lại bỏ nhà ra đi chứ?''

Mẹ Trịnh đương nhiên là người lo và đau lòng nhất. Buổi chiều về nhà không thấy Hiệu Tích đâu, còn tưởng đã đi gặp bạn, nào ngờ ban nãy nhận được tin con trai mình đang ở trong bệnh viện, thật hốt hoảng đến hết từ ngữ diễn tả. Sau đó còn nghe thêm chuyện ông Diêu thú thật là che giấu chuyện em trốn. Thành ra vừa giận vừa đau lòng.

''Con không chịu đâu, con không muốn lấy Doãn Kì đâu''

''Con lớn rồi, con cũng nên hiểu có những chuyện con có muốn hay không, cũng chẳng thể làm theo ý mình''

Xem ra ba Trịnh rất kiên quyết trong chuyện gả Hiệu Tích, có lẽ ông đã cùng Doãn Kì ký kết cái gì đó về thương mại, nên không còn đường lui nữa.

''Me ơi, khuyên ba đi a''

Hiệu Tích tuôn nước mắt dòng ngắn dòng dài, làm nũng với mẹ Trịnh. Bà chỉ biết thở ra một hơi nhọc lòng nói:

''Trước mắt khoan hãy nói đến chuyện này, con nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi mình tính''

Bà Trịnh không có sức ảnh hưởng trong nhà bằng ông Trịnh. Huống hồ Doãn Kì thật sự rất tốt. Nhưng ai mà không thương con mình? Ép hôn liệu có hạnh phúc và hôn nhân bền lâu?

Ngày hôm sau khi Hiệu Tích hoàn toàn khỏe lại, trong lòng chẳng còn sợ hãi gì liền cảm thấy tiếc cho số tiền khổng lồ đã bị cướp. Nhưng Trịnh gia là ai? Còn cộng thêm thế lực Doãn Kì, nên dư sức bắt được người đã cướp đồ của em và lấy lại được tất cả, chẳng thiếu một đồng, không sót một thứ

Hiệu Tích trong lòng còn đang ủ rũ vì kế hoạch thua ngay trong vòng một nốt nhạc. Nên vào buổi chiều nghe được tin báo đã lấy được những gì đã mất từ mẹ Trịnh, thì mừng khôn xiết. Dù những đồng tiền này là từ lãi ngân hàng, lãi cổ phần như cổ phiếu, em chẳng cần phải đổ mồ hôi, sối nước mắt mới có được, nhưng chỉ cần mất một đồng cũng tiếc đứt ruột. Vì vậy nhớ lại 10 vạn cho không Doãn Kì quá dễ dàng, em càng phát điên hơn.

''Nói muốn lấy mình, nhưng lại bị nhập viện đã 22 giờ, thế mà chả thấy cái tên hách dịch đó ở đâu. Đúng là đồ đáng ghét''

Hiệu Tích nhai ngồm ngoàm miếng kiwi trong miệng mà thầm chửi Doãn Kì. Khiến anh đang họp những phải hắt hơi hai cái, xấu hổ biết bao. Định sẽ đến thăm em, nhưng anh thật sự rất bận, đã về đêm nhưng vẫn còn phải họp, chưa được ăn uống gì. Lòng anh cũng sốt ruột chứ, chỉ là đối phương không hiểu được.

Hiệu Tích vào ngày hôm nay đã nói rõ thái độ của mình với ba mẹ. Nhưng ba Trịnh không thay đổi suy nghĩ, mẹ Trịnh dù có lưỡng lự chắc vẫn không đủ khả năng quyết định hết tất cả. Cho nên chuyện em hăm dọa bỏ nhà ra đi thêm lần nữa là vô hiệu, trái lại còn bị chửi.

Muốn khỏi kết hôn thì bản thân phải lên kế hoạch cho thật tốt. Nhưng kế hoạch gì mới được?Ngoài trốn chạy thì dường như đâu còn cách nào để ngưng chuyện kết hôn. Trốn một lần bất thành thì trốn thêm lần hai, nhất quá tam nhì 3 lần đều phải thử chứ đâu dễ dàng bỏ cuộc.

|Yoonseok| Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ