17

124 29 2
                                    

"Không có lần sau."

Hiệu Tích nhanh chóng nặng giọng quát lại. Em nhận thấy miệng lưỡi đàn ông là thứ không đáng tin. Bản thân còn nhớ rõ lần xem mắt đầu tiên Doãn Kì hách dịch ra sao. Do đó kiên quyết phải đi khỏi đây, bởi chưa gì anh đã thô lỗ với em, thành ra về dài tình trạng chắc hẳn sẽ tệ hơn, nên ngay phút còn kịp phải dứt khoát.

"Ly hôn đi, không nói nhiều. Em không muốn sống với một đối tượng thích lớn tiếng đâu."

Lớn tiếng là bước đầu dẫn đến sự vũ phu. Hiệu Tích không dám tưởng rồi có một ngày, Doãn Kì sẽ đánh em thành cái bánh bao chứa nhiều bột nổi cỡ nào. Căn bản nam nhân rất dễ bực bội và cảm thấy mệt mỏi nếu có người bạn đời thích mè nheo, thích làu bàu. Nhưng những yếu tố đó em đều có, lỡ một ngày nào đó anh hết chịu đựng nổi rồi chẳng những quát, mà còn dùng bạo lực, thì đầu sóc sẽ biến thành đầu heo.

Hiệu Tích rất lo sợ cho tương lai của mình, nên lắc lắc đầu, luôn luôn nói không để mọi chuyện hôm nay kết thúc trong dễ dàng. Tương lai quan trọng, gương mặt đẹp quan trọng, lỡ sưng rồi thì còn dám nhìn ai? Ôi gương mặt tâm cỡ, vào được showbiz liền đứng đầu như em, chẳng thể bị thiệt hại.

"Em giỡn mặt với tôi à?"

Trong đầu Hiệu Tích không hề nghĩ mình đang dọa Doãn Kì, nhưng lại nói ra câu ly hôn quá dễ dàng. Đối với em hôn nhân là gì? Giống như một món bán ngoài chợ, buộc phải mua một đôi trong khi em chỉ thích một trong hai?

Chung quy Hiệu Tích cảm thấy không lấn cấn hay lo sợ gì trước tình cảnh phải ly hôn. Cam kết sau ly hôn đã ký, anh muốn đánh dấu em cũng cho rồi, thế mà bây giờ định kinh doanh bánh tráng đó hả? Doãn Kì có thể lật mặt với ai, còn em thì không. Bản thân không thích ăn bánh tráng, trừ bánh tráng trộn.

Doãn Kì nghe đến ly hôn thì muốn nhảy cẫng lên từ lâu. Do đó khi nghe Hiệu Tích cứ khăng khăng đòi ly hôn liền điên tiết không chịu được. Úp chén vào tủ còn phát ra tiếng động, chẳng lẽ vợ chồng sống với nhau lại không thể lớn tiếng cự cãi vài lần?

"Chúng ta mới cưới nhau, em làm ơn thấu tình đạt lý một chút đi."

Doãn Kì cố gắng dịu giọng xuống nhất có thể, bởi anh không muốn Hiệu Tích buồn lòng hoặc tranh cãi cho mệt. Hôn nhân mới, chưa gì có vết rạn thì chẳng hay ho là bao. Chưa kể chọc nóc nhà giận, chỉ có hại, không có lợi.

"Sao? Mới cưới nhau thì không được ly hôn à? Anh phải nhìn lại anh chứ, anh làm sao mà để em phải đòi ly hôn? Do đó có trách thì trách anh, chứ đừng có trách em."

Hiệu Tích đương nhiên không sai, Hiệu Tích luôn luôn đúng. Hợp đồng có ghi các điều lệ ấy em đã in to và dán khắp phòng rồi. Nhưng mâu thuẫn dẫn đến ly hôn quá nực cười, do đó Doãn Kì chỉ thở ra một hơi rồi nói:

"Được em đi đi. Muốn đi thì cứ đi đi. Em đừng quên bây giờ không còn sớm, em cũng là Omega. Lần đó tên cướp đó chỉ cướp của, ai biết lần này có xui rủi rồi bị cướp sắc không?"

Doãn Kì nói nhẹ không nghe, nhận sai không chịu, thì được thôi, bản thân sẽ dùng giọng không quan tâm, thử xem Hiệu Tích ứng xử lại làm sao. Nghe đến chuyện gặp kẻ biến thái, nhớ lại lần xui xẻo kinh hoàng của lần đầu tiên xa nhà. Em có chút run sợ và mở miệng bảo:

|Yoonseok| Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ