4

174 30 2
                                    

Hiệu Tích vào nhà, đi thẳng lên phòng rồi đánh một giấc. Ba mẹ Trịnh có không hài lòng trước thái độ và hành động trốn hết lần này đến lần khác của em cũng chẳng thể la. Vì họ chỉ có mình em là con, đâu thể nào trách mắng? Huống hồ đây là cuộc hôn nhân ép buộc, họ càng chẳng có tư cách nói nặng nhẹ đối tượng bị ép hôn.

Hiệu Tích vào buổi tối liền cảm thấy cơ thể mình nong nóng, khi đang cầm lên cái áo khoác của Doãn Kì. Đối phương đúng là có tin tức tố quá mạnh mẽ, dù cái áo này đã được em khoác lên, còn rời người đối phương lâu như vậy, nhưng hương tuyết tùng vẫn đọng lại thật mãnh liệt.

''Mai kêu dì giúp việc giặt giùm, còn mình tại sao phải giặt cho anh ta?''

Hiệu Tích quăng cái áo sang một bên rồi nằm xuống giường ngủ. Trước khi ngủ em lại thay miếng ức chế mới, do cảm thấy bất ổn khi ngửi thấy tin tức tố của Doãn Kì. Nhưng người tính không bằng trời tính, đếm đó em liền đi đến giai đoạn động dục và toàn thân nóng bừng, run rẩy trong chăn.

Hiệu Tích không nghĩ thời khắc này lại đến sơm sớm như thế. Nhưng gần đây em luôn bị sốc, tâm tình bất ổn còn tiếp xúc Alpha cao cấp như Doãn Kì, nên lên cơn phát tình nhanh đến cũng chẳng lạ. Em chưa từng bị đánh dấu hay khui tem, nên phút này chỉ nghiện tin tức tố tuyết tùng, chứ không đến mức đòi hỏi sâu xa.

Hiệu Tích cố vươn tay nhặt cái áo khoác của Doãn Kì mà mình quăng ban nãy lên rồi quấn người. Nhưng bấy nhiêu đây hoàn toàn không đủ, mùi thơm không quá nồng đậm nên càng bứt rứt. Em ngồi dậy, lấy áo đối phương mặc vào để tưởng tượng đang được hương vị tuyết tùng bao quanh. Sau đó nhanh lấy điện thoại gọi cho anh.

Giờ này chưa đến 23 giờ, nên chắc Doãn Kì vẫn còn thức và bắt máy rất nhanh

''Alo, sao lại gọi cho tôi giờ này? Biết nhớ tôi rồi à''

Hiệu Tích đáng lý không lưu số Doãn Kì. Nhưng sau khi mấy món đồ đạc lấy từ tay tên cướp trở về và em kiểm tra điện thoại, thì phát hiện có sẵn số đối phương từ đời nào ở danh bạ. Do đó còn ai vào đây mà làm nên chuyện này? Thành ra bản thân khỏi cần suy nghĩ cho đâu đầu. Ban đầu còn định xóa, nhưng em lười lắm, sợ sau này sớm muộn cũng phải lưu nên đã để yên, không xóa không block. Nào ngờ phải dùng đến nhanh như vậy.

''Tôi tới rồi''

Hiệu Tích khó khăn nói, do khớp hàm hơi run và cuống họng khô khốc.

''Tới? Ở đâu?''

Doãn Kì sau khi hỏi cũng nhanh chạy ra cửa sổ rồi nhìn xuống. Trước cổng nhà đâu có xe hay ai đứng đang đậu, thế Hiệu Tích nói tới là tới đâu? Lộn nhà rồi hả? Ban đêm rất khó tìm đường, huống hồ đối phương chưa đến đây lần nào

''Tôi nhìn trước cửa không có em''

''Bị ngốc à? Tôi tới rồi, là tới chứ không phải tới nhà ngài rồi''

''Tới? Tới cái gì cơ?''

Não Doãn Kì thật sự không truyền tải nổi thông tin và ngụ ý những gì Hiệu Tích nói. Là tới, nhưng không phải đến trước cửa nhà, thế em đang muốn nói điều chi?

|Yoonseok| Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ