Bấy lâu nay Hiệu Tích ở chỗ khác thì Doãn Kì không nói. Nhưng hiện tại lại ở chung dưới một mái nhà nhưng không thể ôm nhau ngủ, làm cho anh vô cùng bứt rứt. Chỉ là đâu thể số sàng hoặc làm em sợ?
Phải làm sao đây? Nói chung hơn nửa đêm vẫn không ngủ được nên mò hẳn sang phòng của Hiệu Tích và con. Đứng trước cửa phòng, anh nhắn cho em một tin:
"Chúng ta nói chuyện một chút đi"
Hiệu Tích từ sau khi ra ở riêng cũng không còn chỉnh điện thoại ở chế độ yên lặng vào ban đêm. Do ai biết được chuyện gấp, chuyện quan trọng sẽ diễn đến khi nào? Do đó ở một mình thì phải tự biết lo liệu, đề phòng mọi thứ.
Hiệu Tích cũng đâu thể ngủ, do đó nhanh chóng đã thấy tin nhắn, tuy nhiên em không muốn nói chuyện gì giờ này nên đã nhắn lại hai chữ:
"Ngủ rồi."
Doãn Kì thấy Hiệu Tích đáp như thế cũng đành tủi thân quay ngược trở về phòng lớn. Nói thử xem, nếu anh mạnh dạn hơn, trực tiếp xoay tay cửa đi vào chứ không hỏi trước, thì cả hai đã được thấy mặt nhau và tình cảnh diễn đến sẽ đổi khác đúng chứ?
Trên đời này, thường thì đa số đều bỏ lỡ cơ hội và thời cơ tốt vì tính chần chừ trong họ. Ai biết được nếu bạo gan thử, loại chuyện tốt nào sẽ đến? Nhưng nếu ai cũng đủ dũng khí, đủ can đảm thì trên đời này làm sao có thứ gọi là hối hận, tiếc nuối.
Doãn Kì thở ra một hơi, ngã phịch xuống chiếc giường lớn trong phòng. Nơi này Hiệu Tích đã ngủ hơn 3 năm trường, dù em đi lâu như thế cậu vẫn cảm thấy đàn hương còn đọng lại trên gối và chăn. Nói thì hơi buồn cười và đáng bị kỳ thị, nhưng anh lo sợ hơi thở và hương thơm còn sót lại ít ỏi của em sẽ phai đi, làm về đêm mình ngủ không ngon giấc nên nửa tháng qua chưa từng giặt chăn và gối chỗ này.
Dù sợ giặt sẽ phai đi hết, nhưng sự thật là nửa tháng rồi, liệu còn đọng lại được bao nhiêu? Đêm nào Doãn Kì cũng cố hít, cố ngửi, dùng chăn quấn chặt lấy mình mà hương thơm đi vào phổi đều nhạt dần, đến hôm nay thì dường như không còn sót lại một chút nào nữa.
Phải làm sao đây? Hương thơm của Hiệu Tích còn sót lại ở đây đều tan biển rồi. Trong đáy mắt chỉ còn hiện lại những hình cảnh cả hai cùng nhau cười nói và giận dỗi ở không gian này thôi. Rõ là ở chung một mái nhà, nhưng cứ như xa nhau vạn dặm. Hóa ra ly thân đáng sợ đến mức này.
Doãn Kì rất đau, rất tủi thân và rồi lại cảm thấy, Hiệu Tích thích ngửi tuyết tùng như thế, đêm nào cũng chui vào lồng ngực anh mà ngủ, thế thời gian qua chắc hẳn đã rất khổ sở. Càng ngẫm nghĩ lại càng tự trách mình nhiều hơn, do không tìm được cách tốt để làm em đỡ đau, đỡ buồn lòng, đỡ trống vắng và cô độc.
Đêm nào, cả hai cũng nhìn sang vị trí còn trống bên cạnh rồi nhớ lại những đêm đầm ấm. Đêm nào, cả hai cùng đặt tay sang vị trí bên cạnh mò mẫm, mãi một lúc mới nhớ bản thân chỉ còn một mình. Vậy là trong đêm thổn thức, mỗi một người đều nhìn ra sự đơn độc mình đang mang, sự thiếu vắng một người mình yêu đến khắc cốt là khủng khiếp đến cỡ nào mà vỡ òa mọi xúc cảm, lăn dài nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yoonseok| Lấy nhầm của nợ
FanfictionMẫn Doãn Kỳ (Alpha) × Trịnh Hiệu Tích (Omega) Thể loại: ABO, ngọt, hài, ấm áp có chút ngược nhẹ Lãnh khốc cục súc nhưng ôn nhu tổng tài công x ngốc bạch ngọc mỹ mạo thụ Hiệu Tích là một Omega, nhưng đến năm 29 tuổi vẫn chưa chủ nên đành phải đi xem...