25

88 24 0
                                    

Hiệu Tích chạy thẳng vào trong khoa cấp cứu của bệnh viện. Em đang có mang, còn là giai đoạn giữa nên Doãn Kì nhìn mà lo sợ không ngừng, nhanh cho chân chạy theo. Nhận thấy đối phương sợ hãi và âu lo nhiều như thế, nên anh cũng đứng ra hỏi cô ý tá rằng:

"Xin cho hỏi, bệnh nhân Trịnh Hào và Chương Ngân được đưa vào đây đang ở đâu?"

Nếu gọi là ba mẹ hoặc Trịnh tổng, thì Doãn Kì sợ y tá sẽ không biết. Căn bản bệnh viện có nhiều người, trùng tên trùng họ là điều hiển nhiên. Do đó mới mở miệng gọi tên cha mẹ vợ mình.

"Hai người là gì của bệnh nhân?”

"Là con...con ruột."

Hiệu Tích cấp tốc lên tiếng, em đang run rẩy đến tận tâm can nên thấy lạnh người khó tả.

"Thế thì mời đi theo tôi làm thủ tục nhận xác. Họ không qua khỏi nên vừa mất khoảng 5 phút trước rồi."

Hiệu Tích như bị sét đánh trúng, không nhanh không chậm xỉu hẳn tại chỗ.

Thoáng cũng 1 tuần trôi qua, tang sự được lo xong xuôi. Còn Hiệu Tích sau khi đội tang và đón khách suốt 3 ngày đầu thì cũng nằm liệt trên giường cho đến nay. Em mệt mỏi, hụt hẫng, đau khổ, trong bụng còn có sinh linh bé bỏng nên bị sức cùng lực kiệt rồi.

Nếu như không có Doãn Kì, Hiệu Tích cũng không biết mình phải làm sao để chống đỡ và thu xếp mọi chuyện nữa. Trước giờ chưa từng lo lắng điêu gì, thành ra đến khi vỡ những vấn đề lớn, bản thân liền chẳng đủ khả năng điều khiển thế cuộc.

Sao đến cơ hội gặp mặt cha mẹ lần cuối mà ông trời vẫn không cho Hiệu Tích toại nguyện thế chứ? Căn bản chỉ có 5 phút, là 5 phút thôi mà, vì đâu lại tạo nền nhiều nuối tiếc và ân hận như thế. Nhưng có lẽ thông qua chuyện này, em sẽ biết quý trọng thời gian hơn.

"Ngồi dậy nào bảo bối, ăn chút gì đi."

Doãn Kì thấy Hiệu Tích suy sụp như thế, trong thời gian qua cũng đau lòng khôn nguôi. Thà mất cha còn mẹ, hoặc mất mẹ còn cha, đời người có sinh có tử, ai mà chẳng phải chết? Nhưng chí ít em sẽ đỡ đau buồn hơn so với chuyện họ ra đi một lượt. Lời trăn trối chưa kịp nghe, lời nói tạ ơn đấng sinh thành em cũng chưa kịp thốt. Tiếc nuối cả đời chứ đâu phải chuyện thường.

"Em không đói.”

Hiệu Tích nhẹ xoay người rồi nói. Doãn Kì đặt khay thức ăn xuống bàn, sau đó chọn nằm cạnh em ôm chặt và bảo:

"Em cũng nên vì con chúng ta chứ? Con chúng ta mới có 14 tuần tuổi thôi đó."

Bụng của Hiệu Tích cũng chưa to lên, dùng tay sờ mới biết nó nhô hơn bình thường một chút.

"Ăn một miếng nhé bảo bối, ăn một muỗng đi, 1 muỗng thì tôi cho em 1 ngàn chịu không?”

Hiệu Tích lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy. Doãn Kì cũng nhanh ngồi theo, nhưng tay vẫn ôm lấy đối phương. Lúc này hương tuyết tùng đang lan tỏa khắp phòng, như muốn giúp em xoa dịu sự khó chịu và đau thương trong lòng.

"Có tiền, nhưng không có ba mẹ nữa."

Hiệu Tích rơi nước mắt, Doãn Kì nhìn mà đau theo. Nhưng chỉ biết cắn chặt môi rồi bảo:

|Yoonseok| Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ