Thật sự thấy sợ, Hiệu Tích bị sợ. Đây là lần đầu tiên của bản thân. Nhưng Doãn Kì lại như con thú bắt đầu xé xác con mồi thì buộc em phải làm sao đây? Thần trí hay tâm tình đều bị đảo loạn, mang theo cảm giác bất an đến lạ.
"Vẫn còn xưng ngài? Đúng là tiểu sóc hư, muốn bị phạt."
Doãn Kì đánh mạnh vào mông của Hiệu Tích và mặt cúi xuống ngậm lãy đầu ngực của em. Chỗ mẫn cảm trên dưới đều bị chạm, nên em thấy bản thân đang bị điện mạnh truyền vào cơ thể, nên giật giật mấy bận.
Doãn Kì là người đầu tiên khai phá cơ thể của Hiệu Tích một cách toàn diện như thế. Dù rằng còn nhiều chỗ anh chưa liếm láp qua, nhưng trước mắt hai chỗ mẫn cảm đều bị đối phương chiếm cứ thì đã quá sức chịu đựng rồi. Hàm răng trắng đang căn nghiến lấy đầu ngực, hết bên này đến bên kia, để nó đứng sững và ướt át, thoáng sưng đỏ trong miệng của anh nữa.
"Aaa....đừng....có chút đau....đừng nút như thế. ...aaaa....bên dưới.....đừng.....điên mất....bên trên cũng đừng....đừng......aaaa....đừng cắn nữa, aaaa....dừng lại...chậm lại....aaaaaaa.......aaa....đừng, đau....... aaaaa~."
"Ưm...đừng.....ha.....ư......m....aaa....~. Ưm......aaa~~~, đau quá.....đừng nghiến như Vậy.....ưm....mạnh quá, chết mất....aaa....tôi.... tôi Sẽ.....aa.....ưm....~~~ dừng lại...ha....ư......ơ....... "
Hiệu Tích rõ là muốn trốn, nhưng bản thân lại giống như mảng nước xuân, đi đôi với điều đó còn quấn chặt hông Doãn Kì hơn, đồng thời tự ưỡn ngực.
Em đang bị cái gì vậy chứ? Thật không hiểu được, chỉ biết bản tính của Omege luôn là thế, rất ham muốn được Alpha của mình cho nhiều hơn một khi đã vào cuộc nhục dục.
Đầu ngực bị cắn nát, mật huyệt bị đâm cũng sắp nát, nhưng Hiệu Tích lại phấn khích đến thất điên bát đảo.
Tuyết tùng của Doãn Kì không đơn thuần bao quanh rồi vuốt ve Hiệu Tích nữa. Mà như xâm nhập và thẩm thấu thẳng vào da của em, sau đó ngấm đến từng tế bào bên trong cơ thể. Khiến da đầu cũng giật, tiếng rên như một bài ca dài, cất mãi không dừng được.
"Bảo bối, vợ à, tin tức tố của em rất thơm, rất ngọt, rất đậm, nó sắp làm tôi phát điên rồi."
Doãn Kì có chết tại cơ thể của Hiệu Tích cũng cam lòng. Vì thân hình em tuyệt đẹp, rất nóng bỏng, cửa sau lại chặt chẽ vô cùng, càng làm thì côn thịt càng được ôm siết hơn. Nên anh thấy phấn khích tăng vọt lên, khó lòng kiểm soát, hơi thở cũng chuyển sang nặng nhọc do ám muội cao độ.
Hiệu Tích không chống đỡ nổi làn sóng khoái cảm mạnh như bão táp ập vào người mình nữa. Doãn Kì đã đỉnh cuồng nhiệt, như khai khẩn đất hoang hậu huyệt và dày xéo đầu ngực thì thôi đi. Đằng này còn mở miệng nói mấy câu chữ như thế, bảo em làm sao cầm cự đây?
"Gọi chồng, nhanh lên."
"Lao động gì? Cái gì lao động? Lao động nữa à? Aaa...ưm.....đừng.....mạnh quá...hahaa....chết mất."
Hiệu Tích đang không còn khả năng vận dụng não, nên hai từ lão công mà Doãn Kì vừa nói, đã nghe ra lao động. Nhưng cả hai chẳng phải đang lao động rồi à? Chỉ là lao động trên giường chứ không phải như bao người bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yoonseok| Lấy nhầm của nợ
FanfictionMẫn Doãn Kỳ (Alpha) × Trịnh Hiệu Tích (Omega) Thể loại: ABO, ngọt, hài, ấm áp có chút ngược nhẹ Lãnh khốc cục súc nhưng ôn nhu tổng tài công x ngốc bạch ngọc mỹ mạo thụ Hiệu Tích là một Omega, nhưng đến năm 29 tuổi vẫn chưa chủ nên đành phải đi xem...