18

123 30 3
                                    

"Em không biết đâu. Về sau đừng quát em, đừng lớn tiếng với em là được. Chồng à....ưm....a~."

Hiệu Tích làm nũng và mềm mại như mảng nước, khiến Doãn Kì cũng tan chảy cõi lòng mà mang nét buồn và bĩu môi theo.

"Biết rồi mà, sẽ không tái phạm nữa. Chồng sẽ không tái phạm nữa đâu vợ à.''

Ôn nhu dỗ dành, Doãn Kì nhẹ hôn xuống môi Hiệu Tích chụt chụt sau khi nói. Em đợi đến khi anh rời hẳn môi rồi tiếp tục nói:

"Còn tái phạm nữa, em không khoan nhượng đâu. Ưm...nhẹ....một chút....a...nhanh.....quá...... "

Doãn Kì cười nhẹ trước sự phối hợp mà tự động xoay hông của Hiệu Tích, cũng như mắc cười trước sự đáng yêu của em. Cả hai hòa hợp trong chuyện thể xác ở ngay đêm động phòng, thành ra em mới không từ chối đối phương loại chuyện này là vì nguyên nhân khi ân ái, cả hai đều vui.

"Tôi chỉ có 1 cái black card thôi, chọc em giận nữa, biết lấy cái gì dụ đây?"

Nói xong, Doãn Kì đỉnh mạnh vào trong một cái, làm Hiệu Tích bị xốc hẳn đến tận đầu giường.

"Hmmmmm.......không biết nữa. Chồng à...a...ưm....nhẹ một chút... a...ưm...chồng à...chồng ơi....nhẹ một chút....a....haha.....nhanh a nhanh quá ....aaa......a~. "

Doãn Kì nhẹ cười, gõ trán của Hiệu Tích một cái rồi mạnh mẽ tấn công. Thế là đêm đó, em chính thức bị anh ép khô, sáng ra nói chuyện không nổi do rên nhiều quá, ảnh hưởng đến cuống họng.

Kể từ đêm đó, Doãn Kì dành thời gian cho Hiệu Tích nhiều hơn bình thường. Vì sợ em lại nghĩ ngợi lung tung nên anh mặc kệ công việc gấp mà cố gắng về nhà sớm hết mức có thể. Hôm nay là cuối tuần, nên cả hai rủ nhau đi siêu thị. Dù sao thì cùng nhau ra ngoài, đi dạo nhiều vẫn tốt hơn cho một mối quan hệ tối ngày ở trong nhà.

Hiệu Tích quá nhạy cảm, nếu để em mãi ở nhà sau khi cưới. Sợ rằng sẽ nghĩ, Doãn Kì một khi chiếm được em liên thay lòng đổi dạ, lúc đó chắc anhnhảy xuống sông Hoàng Hà vẫn rửa không sạch.

Hiệu Tích đang đứng chọn vị ngũ cốc, còn Doãn Kì đang ở quầy hàng khác. Anh nói muốn mua áo mưa nên bảo em cứ lựa chọn những gì mà bản thân thích đi, anh sẽ trở lại nhanh thôi. Nhưng trong lòng em tự hỏi mua áo mưa để làm gì? Dẫu đi ba bước đều lên xe, chưa kể có trợ lý chuẩn bị ô sẵn, với lại thời đại nào rồi? Tại sao còn cần món đó? Tuy nhiên lúc em hỏi, thì đối phương chỉ cười bất lực rồi quay lưng. Điều ấy càng làm em bị khó hiểu.

"A...là Hiệu Tích phải không?”

Hiệu Tích nghe có người gọi tên mình cũng ngước lên. Đối phương là bạn học cũ của em, tên Hoàng Tường Tuấn.

"Ôi, là cậu à? Cậu về nước từ khi nào thế?"

"Mình mới về mấy hôm thôi. Nghe mấy người bạn khác nói cậu kết hôn rồi."

Hiệu Tích đón nhận cái ôm xã giao của Tường Tuấn, sau đó cũng gật đầu bảo:

"Đúng rồi, mình vừa kết hôn. Chưa đầy ba tuần a."

"Ai lấy cậu thế? Để mình đi nói cảm ơn người đó một tiếng."

"Ơ....ý cậu là sao chứ?”

|Yoonseok| Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ