32

93 24 2
                                    

Số trời dường như không muốn cho Hiệu Tích có được bằng lái xe, nên lần này vẫn bị đánh trượt như mọi khi. Chắc hẳn em đã phải quen với kết quả này rồi nên không hê thấy hụt hẫng hay xấu hổ nữa. Thật sự bản thân bị sợ chiếc xe, đặc biệt khi không có Doãn Kì ngồi cạnh bên thì càng không dám lái. Chắc vì bản tính hậu đậu xưa nay còn quá lớn, nên khi điều khiển một chú trâu thời @ liền sợ va chạm lung tung mà trở nên nhát.

"Em thi đậu không?"

Doãn Kì sau khi xong việc của mình liền liên lạc cho Hiệu Tích. Em ở đầu dây bên kia không ngại nói rằng:

"Anh hỏi dư thừa."

Doãn Kì thấy cái mùi này quen quen, thường thì khi Hiệu Tích nói như thế là câu sau giống như một xô nước đá tạt thẳng vào mặt anh chứ không phải chuyện tốt lành gì. Do đó lòng bắt đầu lo lắng, nhưng vẫn cố chờ nghe câu đáp từ đối phương.

"Kết quả hiển nhiên là giống như lần trước rồi."

"Hiệu Tích."

Tông giọng của Doãn Kì liền cao hơn một bậc khi gọi tên Hiệu Tích. Anh không hiểu sao có một chuyện mà em làm mãi không xong là sao?

"Em có biết gì đâu, là họ không chấm cho em đậu chứ bộ"

Hiệu Tích có chút sợ khi Doãn Kì đang gọi lớn tên mình ở đầu dây bên kia.

"Khi không họ cho em rớt à? Em lái tốt họ có cho em rớt không?"

Doãn Kì bắt đầu điều chỉnh tâm trạng, vì sợ làm Hiệu Tích bị tổn thương. Nhưng tốn biết bao nhiêu tiền của mà em vẫn không lấy được bằng thì thật sự bực. Anh vuốt tóc mình một cái và hít sâu vài hơn.

"Thì cũng anh không. Bắt em đi thi làm chi để rớt rồi giận?"

Hiệu Tích cảm thấy Doãn Kì rất ngang ngược nên sau khi nói chuyện xong cũng tắt điện thoại. Hồi sáng bảo cái gì mà thi rớt thì đừng về nhà, được thôi em không về luôn coi ai nhớ ai cho biết.

Hiệu Tích giải quyết mọi chuyện ở Trịnh Thị xong xuôi thì về lại Trịnh gia. Nơi này quả nhiên rất lạnh lẽo, dù em thường xuyên về đây và ngày nào cũng có người dọn dẹp, làm vườn thì bầu không khí vẫn lãnh đạm. Em thở ra một hơi khó chịu rồi đi lên phòng của ba nẹ mình. Thời gian qua lâu như thế rồi, nhưng sự mất mát đột ngột của ba mẹ vẫn là điều khiến em đau dai dẳng.

Hiệu Tích chạm lên bức hình của ba mẹ còn đặt trong phòng, cảm giác nước mắt đang chuẩn bị tuôn trào.

"Ba mẹ à, hôn nhân của con, thật sự hạnh phúc. Cảm ơn năm đó, ba mẹ đã kiên quyết ép hôn."

Hiệu Tích không dám tưởng, nếu năm đó người mình lấy không phải Doãn Kì, thì giai đoạn cha mẹ mất phải trải qua làm sao. Hoặc nghĩ theo chiều hướng em vẫn chưa thành gia lập thất, thì người thân lần lượt ra đi, đến Trịnh Thị cũng mất do bản thân cái gì cũng không biết làm thì sẽ thảm hại đến mức nào?

Thật sự may mắn khi Hiệu Tích đã cùng Doãn Kì nên vợ chồng. Lựa chọn của ba mẹ Trịnh đúng là không sai, anh thích hợp để em dựa vào và thuộc tuýp người đáng tín tưởng.

|Yoonseok| Lấy nhầm của nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ